mặt cũng chẳng lộ ra cảm xúc nào. Một lúc sau, hắn cởi áo choàng ngoài,
nằm xuống ngủ.
Thật ra, lúc hắn tiến vào nàng đã tỉnh rồi, giả vờ ngủ thôi, xem hắn có
để ý tới vết thương trên tay mình không, chờ mong hắn quan tâm và ôm ấp.
Không ngờ, hắn chỉ ngồi một lát rồi chẳng thể hiện gì mà ngủ luôn.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng đầy cảm giác chua xót,
thương tâm, khổ sở...
Ngày hôm sau, Diệp Vũ soạn ra điệu nhảy đẹp, đi tới điện Xuân Hoa
dạy cho công chúa An Nhạc khiêu vũ.
Nàng nói tóm tắt một lần, Sở Minh Lượng lại hưng phấn và kích động,
ngắt lời bảo điệu nhảy này nhất định sẽ gây chấn động cho mà xem.
Sau đó nàng bắt tay vào dạy múa, chọn một vũ nam từ trong Nghê
thường các ra nhảy cùng với một số vũ nữ. Cho tới tận chiều tà, Diệp Vũ
mới về điện Trừng Tâm.
Lần này cùng nàng đi không phải là TRâm Cài mà là Phỉ Thuý. Phỉ
Thuý cười tán thưởng, "Hoàng quý phi nhảy đẹp lắm, nô tỳ đều muốn học
nhảy rồi này"
Diệp Vũ không đáp, cứ lẳng lặng nhìn đằng trước. Cung này mà nói,
một bên trồng hoa lan, một bên trọng cây Hợp Hoan. Vào tiết này, cây xanh
trổ lá, ngăn cách ánh nắng ác độc soi vào. Hoa Ngọc Lan tinh khiết như
những bông tuyết trắng, hoa hợp Hoan nửa trắng nửa đỏ, trên đường màu
hoa trắng đỏ đan xen nhau, mùi thơm nức mũi, khiến người ta như chìm
ngập vào trong biển hương.
Chỉ có chút nắng xuyên qua tán lá rớt xuống, hình thành nên những
đốm sáng tinh tế sặc sỡ, lấp lánh như những viên ngọc.