Nếu, không gặp hắn ở Dương Châu, nếu hắn chết tâm rồi tro tàn
không cháy nữa; nếu hắn không bị mắc ôn dịch, nàng sẽ không chăm sóc
cho hắn... Họ sẽ không có khúc mắc, hắn sẽ không bị thống khổ, nàng cũng
cảm thấy không thiếu nợ hắn.
Tiếc thay, thế gian không giống như quả, thế sự sẽ không nặng nề, tất
cả đều đã xảy ra.
**
Đêm nay Sở MInh Phong trở về sớm, cùng ăn cơm với Diệp Vũ. Hắn
bỗng nói, "Hôm trước hoàng đệ hồi kinh, hôm nay tiến cung thăm mẫu
hậu"
Nàng không cười, giọng thản nhiên, "Vừa mới về thì trên đường gặp
Vương gia"
Hắn uống một ngụm trà bị tắc nghẹn, đi tẩm điện trước rồi lại không
thấy ra. Nàng lại tiếp tục ăn cơm. ăn cho tới khi nào no rồi mới đi hành
lanh trước điện ổn định tinh thần.
Gió đêm cảm giác mát rượi, phủi đi sự khô nóng trong lòng. Hắn nhắc
tới Tấn Vương, đơn giản là thử, nàng trả lời chi tiết, hắn còn muốn thế nào
nữa đây?
Bóng đêm tối như mực, bao phủ cả hoàng cung, cũng bao phủ cả lòng
nàng, lòng của nàng, tối đen một khoảng. Nàng không biết hắn đến tột cùng
là định thế nào nữa, không biết tới khi nào hắn mới hết giận, không biết hắn
còn định tra tấn nàng đến bao giờ nữa...
Bỗng tay nàng bị người khác nắm lấy, là Sở Minh Phong. Nàng vẫn
còn chưa bình tĩnh lại, hắn đã túm nàng kéo ra ngoài. Tay hắn rất mạnh, cổ
tay nàng bị đau, cũng không kêu lên đau đớn, cứ đi theo hắn.