Hắn đứng ở đằng trước, một tia nắng sáng rực chiếu thẳng vào quần
áo trắng của hắn, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn hơi tối lại.
Buổi sáng trong lành, trong cung càng vắng vẻ yên tĩnh. Sở Minh Hiên
đi lên trước, nàng đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn hắn.
Lúc trước nàng cảm thấy hắn tiêu sái không kiềm chế được, giờ lại
cảm giác khác, cảm thấy hắn mặt nặng nề trầm lặng hơn.
Một đoá Hợp Hoan đỏ trắng bay từ trên cây xuống, nhìn giống như
một chiếc ô tinh xảo, chậm rãi bay từ trên không trung xuống, đẹp như vậy.
"Hoàng quý phi" Hắn dừng trước mặt nàng cách hai bước chân.
"Vương gia" Diệp Vũ không biết nên nói gì, "Vương gia vẫn khoẻ
chứ?"
"Hoàng quý phi có lòng" Hắn cười khẽ tự nhiên, "Thần nhất định sẽ
sống thật lâu, bởi vì thần đang đợi tương lại tốt đẹp còn chưa thực hiện
được"
"Tương lai thật là đẹp, cũng quá hư ảo, Vương gia không bằng nên
thấy chuyện thực tế trước mắt, tự mua dây buộc mình làm gì cho khổ"
"Thật không?" Sở Minh hiên cười như gió hè, mà lại nói nhỏ, "Nói
chuyện với Hoàng quý phi, thật sao không thể quên được, Tiểu vương khắc
sâu trong tâm khảm"
"Xin vương gia cứ tự nhiên"
Diệp Vũ bước đi lên trước, khoé mắt nhìn thấy hắn cười tủm tỉm,
khuôn mặt tuấn tú khiến người đau lòng, đuôi mắt hắn che giấu sự đau xót
khiến người ta đau buồn.