Ngồi lên xe ngựa, ra cửa cung. Diệp Vũ không đoán được là hắn mang
mình đi đâu, chẳng lẽ là tới ôn tuyền biệt quán sao? Đã muộn thế này rồi, đi
biệt quán làm gì?
Quả nhiên, xe ngựa đã dừng lại trước cửa ôn tuyền biệt quán, Sở Minh
Phong xuống xe, nàng nghĩ tới hắn sẽ vào cửa trước, ai ngờ hắn đứng ở xe
ngựa ôm nàng xuống xe. Sau đó hắn thả nàng ra, bước mạnh mẽ như rồng
như hổ vào biệt quán.
Nàng kết luận, hắn tuyệt đối sẽ không để mình lại biệt quán đâu.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hắn ngồi ghế chính, kẻ hầu bưng trà rót
nước, nàng đi tới bất giác cảm khái.
Lúc trước rời Kim Lăng đi, nàng chưa từng nghĩ sẽ trở lại, thế mà lại
trở lại, đây cũng là số mệnh của nàng.
A Tử và Tiểu Nguyệt vẫn còn ở đây sao? đúng rồi, còn có cô gái trẻ
tuổi có khuôn mặt giống mình như đúc kia nữa đâu? Đúng rồi, lấy sự khôn
khéo của bệ hạ, đã sớm nhìn thấu nàng kia, sau đó sai người đi các nơi để
tìm mình đã ở đâu. Hắn đối đãi nàng kia thế nào rồi?
Hai thị vệ kéo một người tiến vào, vứt người đó xuống đất, giống như
một miếng giẻ rách, cứ tiện tay quăng bàư vậy, người đó ngã nhào xuống
đất. Nàng ấy tóc đen tán loạn, che khuất hết mặt, trên người váy sam bẩn
thỉu không chịu nổi, vết máu loang lổ, nhìn mà thế ghê người cũng lại
khiến người ta buồn nôn. Vết máu trên váy, đã biến thành màu đỏ sậm, có
thể vẫn đang chảy máu, mới cũ chồng chất, từng vết từng vết.
Diệp Vũ trợn to mắt muốn thấy rõ nàng ta là ai. Phán Phán cũng trợn
to mắt lên nhìn Diệp Vũ chằm chằm, đôi con mắt đen tròn, trong trẻo, sắc
bén, đáng sợ. Diệp Vũ nghĩ nàng ấy chính là cô gái có gương mặt giống y
chang mình đó sao?