Sở Minh Phong phất tay, hai thị vệ kéo Phán Phán đi, mang ra ngoài.
Diệp Vũ khổ sở rơi nước mắt, tuy Phán Phán nghe lệnh Thác Bạt Hoằng,
cam tâm tình nguyện giả trang mình, lấy chiêu thay mận đổi đào giúp mình
chạy thoát khỏi thành Kim Lăng, nhưng mà Phán Phán thật sự là vì mình
mới rơi vào kết cục như thế.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, trừ lần đó ra, thì vui buồn đều giấu sạch. Nàng
cất giọng bi thương chất vấn, "Nàng ấy vô tội, vì sao lại đánh nàng ấy
thành như vậy chứ?"
"Ai cũng thế mà thôi" Giọng Sở Minh Phong cất lên tà tà, khoé môi
lạnh buốt, cười lạnh lùng, "Nàng có gan dám giả trang ngươi, phải có gan
chấp nhận!"
"Vậy hiện giờ có thể thả nàng ấy đi đi"
"Vì sao lại thả nàng ấy?"
"Không phải ta đã trở lại rồi sao?"
Hắn đi tới, nâng cằm nàng lên, dùng một giọng tản mạn nói, "Nếu
trẫm không thả thì sao?"
Diệp Vũ cố cãi, "Ngài giam nàng ấy thì có lợi gì chứ?"
Mắt Sở MInh Phong lạnh buốt, 'Đúng thật là chẳng có lợi gì, nhưng
trẫm thích"
Nàng hất tay hắn ra, tức giận chẳng biết nói gì cho đúng nữ, "Ngài tới
tột cùng là định thế nào? Ngài muốn ta làm sao thì mới bằng lòng thả nàng
ấy?"
Cơn tức của hắn vẫn chưa tan, nàng trăm phương nghìn kế đào tẩu,
tìm một cô gái khác giả trang thành nàng, thừa lúc hắn sơ hở nàng bỏ trốn