Cô tỉnh táo đôi chút, cố sức nâng tay lên sờ sờ, lòng lạnh đi một nửa,
chân tay cứng ngắc.
Đúng vậy, là một người đàn ông đang đè nặng lên nàng, hôn cánh tay
nàng, đầu vai, xương quai xanh, một đường đi xuống...
Sao chuyện bi ai này lại xảy ra? Cô bị bắt cóc sao?
"Nè..." Cô chẳng còn hơi sức để nói, dùng tay đẩy đẩy vai hắn, lại yếu
ớt chẳng có nửa phần sức lực, lại giống như đang khoác tay lên vai hắn:
"Anh là ai...Buông ra..."
"Ngươi bị người ta bỏ thuốc chí âm chí hàn mê tâm tán, thế gian chỉ
có duy nhất cách giải này thôi.". Người đàn ông này giọng nói rất dễ nghe,
trầm thấp thuần hậu, so với Hạ Phong càng dễ nghe hơn.
"Mê tâm tán là gì? Giải dược là gì? Để tôi đi mua.". Diệp Vũ oán
thầm, tên này nói chuyện làm gì mà nho nhã thế, giống như mấy lời thoại
phim cổ trang mà Hạ Phong đang quay lắm, rất có hương vị cổ đại.
"Mê tâm tán là mị dược, giải dược chính là nam nhân.". Giọng hắn
không hề có chút hơi ấm.
Cô khiếp sợ, có người bỏ thuốc kích thích với cô ư? Là ai bỏ đây? Là
tên đàn ông này sao?
Hắn nhận thấy cô kháng cự yếu ớt, giải thích: "Không phải là ta bỏ,
mà là huynh trưởng của ngươi."
Nàng kinh ngạc: "Anh trai của tôi ư?".
Hắn lại bảo: "Mê tâm tán là loại thuốc cực mạnh, trong vòng nửa canh
giờ mà không có thuốc giải, ngươi sẽ bị khát khô mà chết."