"Anh giúp tôi mua thuốc giải về đi, có được không? Anh muốn bao
nhiêu tiền, tôi đều có thể đưa cho anh.". Diệp Vũ khẩn cầu.
"Mê tâm tán là loại thuốc dùng hoa tình độc nhất chế thành, thành
Kim Lăng này không có thuốc nào giải được.". Hắn quả quyết.
Hoa độc tình? Thành Kim Lăng?
Cô nghe rất rõ ràng, thế kỷ hai mươi mốt làm gì có loại hoa độc tình
nào, thành Kim Lăng nào chứ. Tên đàn ông này nói chuyện thật cổ quái, rốt
cục là chuyện gì đã xảy ra? Sao tự dưng vô duyên vô cớ cô bị anh trai bỏ
thuốc chứ?
Thật kỳ quái.
Hắn dùng khuỷu tay chống người lên: "Sống hay chết, ngươi suy nghĩ
kỹ đi."
Da thịt càng ngày càng cháy khát, muốn hấp thu thật nhiều nước
lạnh... Cả người càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng hư không,
dường như càng ngày càng muốn, khát khao được ai đó chạm vào, âu
yếm... Tên đàn ông này như một tảng băng lạnh vậy, có thể an ủi cơn khát
của nàng, nhồi vào hư không trong nàng... Trong ngoài cơ thể nàng như bị
cháy sạch, dồn lên cả mặt, đầu nóng hừng hực, nàng không tự chủ liếm đôi
môi khô khốc, thân mình khó chịu không ngừng uốn éo.
Câu nói vừa rồi của hắn, cô biết, hắn muốn để cô lựa chọn.
Muốn sống, thì cùng hắn xxx, nếu không muốn nảy sinh quan hệ với
hắn thì cũng chỉ còn con đường chết.
Làm sao bây giờ?
----------------------------------------