Ánh mắt Sở Minh Phong lạnh rung lên, "Công chúa tuổi còn hỏ, các
ngươi tự tiện rời công chúa đi, hầu hạ bất lực, sáng sớm mai đi lĩnh năm
mươi gậy đi"
Quan Thục phi đau khổ nói, "Bệ hạ xin làm chủ cho Hân Nhi a..."
Diệp Vũ nghĩ, kế tiếp theo chính là muốn thẩm vấn mình sao?
"Lúc ấy nô tì ở ngự hoa viên, có chuyện... Chiêu Nghi, nô tì có nên nói
không ạ?" Cung nữ bên cạnh Lý Chiêu nghi hạ giọng nói, sợ hãi rụt rè, thần
sắc kinh sợ.
"Thật hồ đồ!" Lý Chiêu nghi trách, "Còn không mau bẩm tấu với bệ
hạ hả?"
"Nô tỳ tên là Lục Tụ, là người hầu ở điện Vân Trạch Chiêu Nghi ạ"
Lục Tụ quỳ xuống đất nói, "Khoảng chừng vào giờ Dậu, chiêu nghi sai nô
tì đi ngự hoa viên cắt mấy cành hồng, nô tỳ thấy..."
Trâm Cài thì thào bên tai Diệp Vũ, "Lục tụ là thị tỳ của Lý Chiêu nghi,
bình thường cũng chẳng bao giờ đi cùng với Chiêu Nghi ạ"
Diệp Vũ gật gật đầu, chỉ sợ lời khai của Lục tụ gây bất lợi với mình
mà thôi. Lục tụ nói, "Nô tì cắt cành hồng, ở xa thấy công chúa Hân Nhu đi
về phía bích hồ, nô tì đang định quay lại, bống thấy có một người rất nhanh
đi về hướng công chúa, đẩy công chúa một cái, công chúa liền rớt ngay
xuống Bích Hồ. Tiếp đó, kẻ đó đã nhanh chóng thoát đi"
Quan Thục phi khàn cả giọng rống hỏi, "Là ai đẩy Hân Nhu? Là ai..."
Lục Tụ nhìn về phía Diệp Vũ, trỏ ngón tay, "Là nàng ta... Nô tỳ không
biết gọi nàng ta thế nào ạ..."