Cung nhân đỡ Quan Thục phi từ tẩm điện đi ra, Diệp Vũ liếc mắt nhìn
nàng một cái, lắc đầu than nhẹ. Cặp mắt thanh lệ sưng đỏ của nàng ta như
hạch đào, nước mắt ứa ra, sắc mặt tái nhợt, trên mặt tràn ngập bi thương.
Tính mạng con gái bị đe doạ, nàng ta chịu đủ đả kích, hao tâm tổn sức quá
độ, đi thẳng tới Quỷ Môn quan cũng không khác cho lắm.
Bỗng nàng ta tiến lên phía trước, quỳ gối trước mặt bệ hạ, nước mắt
như mưa, "Bệ hạ, mấy ngày nữa, Hân Nhu mới tròn bảy tuổi, còn nhỏ như
vậy...Nô tì khẩn cầu bệ hạ làm chủ cho Hân Nhu..."
Sở Minh Phong khẽ cau mày, không nói gì.
"Tỷ tỷ vì sao lại nói như vậy chứ?" Lý chiêu nghi đi lên trước, tò mò
hỏi, "Hân Nhu trượt chân rơi xuống nước, chẳng phải là bất ngờ sao ạ?"
"Không phải bất ngờ" Quan Thục phi nước mắt chảy xuống, đối mặt
với bệ hạ, bi phẫn khóc nói, 'Hân Nhu tỉnh rồi, đã nói với nô tì, không phải
nó bất cẩn trượt chân ngã, mà có người ở sau lưng đẩy nó..."
"A....Thế chẳng phải định đẩy Hân Nhu vào chỗ chết sao?" Lý chiêu
nghi khiếp sợ nói, "Người đẩy Hân Nhu là ai vậy/"
"Hân Nhu không nhìn thấy" Quan Thục phi lấy khăn lụa lau lệ, lại
không ngừng dược nước mắt rơi xuống, "Bệ hạ, Hân Nhu tốt xấu gì cũng là
Cành Vàng lá Ngọc, bị người làm hại suýt nữa mất mạng, là mẫu thân, nô tì
không thể không vì con gái mà chủ trì lấy công đạo. Kẻ đẩy Hân Nhu này
tâm địa độc ác, tội này phải giết sạch, nô tì khẩn cầu bệ hạ tra rõ việc này,
tra ra hung thủ, cho Hân Nhu một công đạo!"
Nói lời này, thấy lộ rõ là tình cảm của mẫu thân bảo vệ con cái, cũng
biểu lộ rõ thái độ kiên quyết theo đuổi công nghĩa.
Lý Chiêu nghi nói thành khẩn, "Bệ hạ, nô tì cũng thân làm người mẹ,
tâm tình của Thục phi, nô tì cảm động lây. Công chúa Hân Nhu bị người