Lúc Diệp Vũ đến, đã là giờ Dậu. Nhưng thấy tìên đình giăng đèn kết
hoa, từng đám rèm sa mỏng treo đầy trời, các loại kỳ hoa dị thảo toả hương
thơm ngát, nức mũi, lộ ra trên chiếc bàn yến chính giữa cung nhân đang
bày đủ các món ăn đầy màu sắc và hải sản lạ.
Phía Tây mặt trời đỏ hồng, chỉ cần đưa tay bừa ra có thể như nắm
được dải mây đẹp; lại chỉ tiện đưa tay ra có thể tóm được từng luồng sáng
rực rạng rỡ, vì hôm nay thọ yến này mà sắc mặt vui thêm mấy phần.
Nàng không muốn nghe mệnh phụ trong ngoài bàn luận về mình, nên
tới góc sườn đông ngồi.
Phía góc tường có một cây tùng đã gần khô héo, có hoa gồng và hồng
nguyệt cùng loại, nàng hái được một cành hồng, bất giác nhớ tới điều kiện
tiên quyết đưa ra ba yêu cầu mấy tháng trước.
Khi đó nàng có chết cũng không nguyện ở lại Kim Lăng, có chết cũng
muốn đào tẩu; mà giờ ý nghĩ nàng đã thay đổi, thử ở lại bên cạnh hắn, làm
phi tần của hắn. Khi đó, hắn sủng nàng, yêu nàng, làm tổn thương đến
nàng, nhưng cũng rất để ý đến nàng; mà giờ hắn cố ý tra tấn nàng, có ý
không cho nàng được yên, cố ý làm tổn thương nàng.
Thế sự khó lường, đi một vòng mà lòng nàng đã thay đổi, hắn cũng
thay đổi, mỗi một bước đi càng ngày càng không đồng nhất. Nàng nhẹ thở
dài, với tình cảm chính mình có cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ.
"Vương gia" TRâm Cài khom mình hành lễ. Nàng xoay người, thấy
Tấn Vương đứng trước mặt, trong lòng bị đè nén, nói lãnh đạm, "Vương
gia"
Sở Minh Hiên thân cao thon, mặc quần áo trắng nhiễm chút nắng
chiều hồng, khuôn mặt tuấn lãng cũng ánh lên chút tàn hồn, cả người như
bị nhiễm một màu máu hồng vậy.