quan sát, hoàng đệ trà trộn vào Vũ đài, mãi lâu sau mới ra cung. Chính là
lần đó, ngươi năn nỉ hắn ra tay cứu con tiện nhân kia, có phải không?"
Diệp Vũ nói lặng lẽ, "Bệ hạ không nên giết chết Phán Phán mà có phải
không?"
Cho dù nàng không cầu xin Tấn vương cứu người, cho dù Tấn Vương
có xung phong nhận việc, cũng không nói rõ dược, Tấn vương cứu Phán
Phán, nàng biết, hơn nữa còn đồng ý, nàng không thể chối được.
Sở Minh Phong nghiến răng trèo trẹo nói, "Trẫm đã cảnh cáo ngươi
rồi"
Nàng mềm giọng cầu xin, "Coi như là vì ta đi, bệ hạ thả cho Phán
Phán một con đường sống có được không? Bệ hạ, ta sẽ không trốn nữa"
Nàng ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, hạ thấp người, từ bỏ tự tôn, tha cho
nguyên tắc, "Ta ở lại bên cạnh ngài, làm phi tần của ngài, toàn tâm toàn ý
phụng dưỡng ngài có được không? Chúng ta bắt đầu lần nữa có được
không?"
Đôi đồng tử đen như hắc thạch khẽ chuyển động, nhìn gương mặt sáng
như ngọc ngày, dung nhan thanh mị này, chỉ trong nháy mắt, hắn mềm
lòng. Chỉ cần nàng nguyện ý ở lại, cùng hắn, hắn còn cao hứng không kịp
nữa là, cái khác chẳng có gì mà ngại.
Nhưng có một giọng nói cảnh cáo hắn: Không thể mềm lòng! Trăm
ngàn lần không thể mềm lòng.
Nàng vì con tiện nhân kia mới nói vậy, nàng đều không phải cam tâm
tình nguyện làm phi tần của hắn, đều không phải vì thương hắn mới cam
tâm tình nguyện ở lại. Nguyên do như thế hắn sao chấp nhận được chứ? Có
lẽ hắn có thể nhận nhưng hắn vẫn còn chưa thể tha thứ cho nàng!