Diệp Vũ đang định đi điện Xuân Hoa, đã thấy Sở Minh Phong đi
nhanh vào, mặt lạnh băng, hình như đang giận.
"Lui ra!" Giọng hắn lạnh như băng, vung áo choàng ngồi xuống.
Trâm CÀi và Vòng Ngọc khom người rời khỏi đại điện, nàng hơi lo
lắng, nghĩ chắc hắn đang giận vì chuyện gì đó, có phải là vì mình không?
Hắn khiến người ta thấy lạnh ở chỗ ánh mắt dừng trên mặt nàng, cứ như
muốn đông cứng mặt nàng vậy. "Tối qua, con tiện nhân kia đã được người
ta cứu dđ rồi"
Nàng ngây người chấn kinh, Phán Phán đã được người cứu đi ư? Là
Tấn Vương làm sao? NHư vậy, Sở Minh Phong đã biết là do Tấn Vương
gây ra rồi sao?
"Ngươi vừa lòng chứ?" Mắt Sở Minh Phong lạnh băng.
"Chẳng phải thị vệ bảo vệ biệt quán nghiêm lắm đó sao? Sao Phán
Phán lại được người ta cứu đi chứ?" Diệp Vũ chỉ đành giả vờ như không
biết.
"Hoá ra ngươi không biết" Hắn nói bất thường, giọng đầy châm chọc,
"Theo thị vệ hồi báo, tối qua đêm khuya có hai lão già rất khả nghi, hẳn là
hai lão già này đã giấu trong thùng mang ra ngoài biệt quán"
"Nhưng mà chẳng có phải có ngươi trông nàng ấy sao? Nàng ấy rời đi
thế nào chứ?"
"Xem ra ngươi thật không hiểu rồi" Sở Minh Phong đi tới, hai tay bóp
chặt má nàng, "Vậy hai lão già này là người của hoàng đệ"
"Thật không?" Nàng trong lòng sáng như gương, hắn kết luận là Tấn
Vương cứu Phán Phán là vì mình, cùng mình hợp mưu. Hắn dùng sức đè
ép, khiến miệng nàng nhô lên, trong mắt đầy lệ khí, "Ngươi đêm đó ở đài