lên mỉm cười chút lạnh băng, "Xin cứ tự nhiên"
Thẩm Chiêu ép lửa giận xuống, có ý đả động hắn, "Phi tần hậu cung
như sói như hổ, Vũ Nhi đang ở hoàng cung, vốn đang nước sôi lửa bỏng,
ngươi còn định làm một ít chuyện vô vị khiến bệ hạ nghi ngờ nàng ấy.
Nàng ấy nhận hết mọi khổ sở trong cung, ăn hết mọi đau khỏ, ngươi nhẫn
tâm sao? Ngươi trơ mắt nhìn nàng chịu đủ tra tấn, không thấy đau lòng
sao?"
Mặt Sở MInh Hiên lạnh nghiêm, ánh mắt thâm trầm, chẳng buồn trả
lời. Thẩm Chiêu đau khổ khuyên, "Việc đã đến nước này rồi, sao Vương
gia không lui bước, nghĩ cho nàng, để nàng được sống yên ổn chút?"
Mắt Sở Minh Hiên âm trầm lạnh lẽo, "Ngươi cho là bổn vương chưa
từng nghĩ tới sao? Bổn vương còn có chuyện quan trọng, xin cứ tự nhiên"
Dứt lời, hắn cất bước rời đi, Thẩm Chiêu kéo cánh tay hắn, hắn giơ tay
lên đẩy Thẩm Chiêu ra. Thẩm Chiêu thở dài, vì sao Tấn Vương lại cố chấp
như thế chứ?
****
Ngự thư phòng.
Vừa hạ triều không lâu, Sở Minh Phong chính tai nghe thấy Tống Vân
bẩm tấu. Tống Vân nói, "Bệ hạ, lúc trước Lục Tụ cắn lưỡi tự sát, không có
ai tới nhà tù"
"Thẩm vấn thế nào rồi?"
"Nô tài cho Tiểu An Tử đi thẩm vấn Lục Tụ, nghiêm hình bức cung,
cưỡng bức lợi dụng, Lục Tụ vẫn mạnh miệng, chẳng nói câu nào. Sau đó,
Tiểu An Tử đập nát miệng nàng, nàng mới phun ra mấy câu bảo chẳng có
ai sai khiến nàng ta cả"