"Bổn vương không rõ ngươi định nói gì" Sở Minh Hiên chẳng chút để
ý nói, "Thẩm đại nhân chắc vừa xuống triều đi, sáng sớm đã xông vào phủ
Tấn Vương, ngươi chẳng coi bổn vương ra gì, hay là chẳng coi hoàng thất
ra gì hả?"
"Vương gia đừng có nói lảng sang chuyện khác" Thẩm Chiêu đẩy hắn
ngồi xuống, hai tay đè tay vịn của ghế, khoá chặt hắn lại, trừng mắt với
hắn, 'Ta vừa hạ triều vừa về phủ, có người ở ôn tuyền biệt quán tới báo với
ta, tối qua người phụ nữ giả Vũ Nhi kia đã không thấy nữa"
"Hả? Không thấy nữa à?" Sở Minh Hiên ra vẻ giật mình, lại cố ý giả
vờ, "VẬy vì sao ngươi lại tới phủ Tấn Vương nói với bổn vương chuyện
này chứ? Không phải ngươi nên đi tìm người khác hay sao?"
Thẩm Chiêu tức giận trừng hắn, "Khó mà vương gia không biết, một
khi ngài đã ra tay cứu người, bệ hạ sẽ biết ngay thôi, sẽ biết ngài âm mưu
với Vũ Nhi, đã có chuẩn bị trước? Ngài làm vậy, chẳng khác gì đẩy Vũ Nhi
xuống hố lửa!"
Sở MInh hiên lạnh lùng cười nhạo, "Thật không? Tài trí của bổn
vương thật chẳng sánh bằng với tiếng tăm của hữu tướng đại nhân, càng
không hơn việc liệu sự như thần của ngài, sẽ không liệu được tới hậu quả
nghiêm trọng như thế"
Cuối cùng Thẩm Chiêu cũng hiểu, tức giận nghiến răng, "Ngài cố ý!"
Sở Minh Hiên cười nhìn hắn, cười như gió xuân, "Thẩm Chiêu, ngươi
đã yêu Vũ Nhi từ bao giờ thế?"
Thẩm Chiêu ngạc nhiên, coi như đau khổ giấu trong lòng bị người ta
vạch trần, còn định giấu, lại giấu không được, thật khó khăn.
"Đã từng mấy lần, bổn vương hận mình chết được, hận mình yếu
đuối!" Sở Minh Hiên đẩy hắn, đứng dậy, ngưng mắt theo dõi hắn, lớn tiếng