lên án, "Ngươi còn yếu đuối hơn cả bổn vương! Ngươi không dám thừa
nhận mình thích Vũ nhi! Ngươi cưới người phụ nữ của hoàng huynh, cũng
không dám chạm vào nàng! Ngươi để Vũ Nhi ở lại biệt quán, tiện lợi cho
hoàng huynh sủng hạnh nàng! Thậm chí ngươi không dám đường đường
chính chính liếc mắt nhìn nàng cái nào! Ngươi là kẻ nhu nhược!"
"Đủ rồi!" Thẩm Chiêu xấu hổ ảo não nói, "Đúng! Ta là kẻ nhu nhược!
TA chỉ hy vọng Vũ Nhi được vui vẻ, khoái hoạt!"
"Ngươi cho là Vũ Nhi ở trong cung sẽ vui vẻ, khoái hoạt sao/"
"Ngươi không phải nàng, sao biết nàng không vui không vẻ chứ?"
Hai người trợn mắt đối nhau, đối chọi gay gắt, lửa giận ngập tràn
trong mắt, trừng tới mặt đỏ tai hồng. Giờ khắc này, họ đều trừng mắt với
nhau, chẳng chút cam lòng yếu thế.
Thẩm Chiêu tính tình luôn khiêm tốn ôn nhuận, trước sau đều là
phong độ quân tử như một, mà hôm nay lại biến thành bộ dạng khác, cứ
như một con thú nhỏ bị nhốt lâu ngày đột nhiên nảy sinh ác độc, đang giãy
dụa lần cuối. Hắn nói nghiêm túc, "Ta thích nàng, thì tính sao? Nàng có lựa
chọn của mình, ta thành toàn cho nàng ấy, còn ngài thì sao? Ngài cứu nàng
kia ra, chẳng khác nào đẩy Vũ Nhi vào hố lửa, ngài không định cho Vũ Nhi
được yên, có phải không?"
Sở Minh Hiên chẳng chút hối lỗi, 'Ngươi nói dúng, ý định của bổn
vương không muốn Vũ Nhi được yên, ngươi quản được sao?"
"Tới tột cùng ngươi định muốn thế nào?"
"Chuỵên của bổn vương, không cần nói với ngươi!"
"Ngươi!" Thẩm Chiêu tức giận tới mức hai má đỏ bừng, trong mắt
cũng vằn máu lên. Sở Minh Hiên mở áo bào ra, ngồi xuống, khoé môi cong