Sau bữa tối, nàng thấy Sở Minh Phong vẫn chưa trở lại, đã sai Trâm
Cài đi hỏi thăm xem bệ hạ có còn ở thư phòng nữa không.
Rất nhanh, cung nhân báo lại, bệ hạ đang ở điện Thanh Ninh bồi công
chúa Hân Nhu, chắc đêm nay không trở lại.
Nàng đã chết lòng, chẳng còn ôm hy vọng chờ được hắn nữa. Ngân
Trâm từ bên ngoài trở về, nói thần bí, "Hoàng quý phi, nô tì nghe nói, Lục
Tụ cắn lưỡi tự sát trong tù"
Diệp Vũ khiếp sợ, Lục Tụ quả nhiên là sợ tội tự sát ư? Nhớ tới hôm
qua cảnh cuối cùng ở ngự hoa viên kia, Lục Tụ bị giải đi rồi, Quan Thục
phi nói phẫn hận, "Lục Tụ con tiện nhân này mưu hại Hân Nhu, bệ hạ,
tuyệt đối không thể tha cho nó được!"
"Nàng có chủ ý gì không?" Sở Minh Phong hỏi thản nhiên.
"Hân Nhu tốt xấu gì cũng là huyết mạch của hoàng thất, mưu hại Hân
Nhu, tội không thể tha. Bệ hạ xem thế nào quyết dịnh đi, nô tì không oán
không hận, chỉ cầu bệ hạ lấy lại công đạo cho Hân Nhu" Nàng bỗng dưng
nói vòng vo thản nhiên.
Chắc là nàng ta vốn thể hiện ôn nhu trước mặt bệ hạ, là người hiểu
lòng người, không thể vì chuyện này mà phá huỷ thành quả đã cố gắng suốt
nhiều năm.
Lý chiêu nghi cùng chung mối thù nói, "Tỷ tỷ, mưu hại công chúa, tội
nên xử chết. Tuy Lục Tụ là người trong cung của muội muội, nhưng muội
tuyệt đối không thiên vị. Loại tiện tỳ này tốt nhất là nên xử chết sớm, miễn
cho sau này lại mưu hại công chúa Đoan Nhu của muội muội"
Giờ nghĩ đến, nếu Lục Tụ bị người ta ép chết, như vậy, Quan Thục phi
và lý Chiêu nghi mới có thể chính là thủ phạm ép Lục Tụ tự sát.