Nàng lặng đi, như không nghe thấy Trâm Cài nói gì. Trâm Cài nói trấn
an, "Thiên điện vẫn ở điện Trừng Tâm ạ, đi hai bước chân là tới, hoàng quý
phi đừng lo. Bệ hạ an bài như thế, nói vậy có nỗi khổ bất đắc dĩ, hoàng quý
phi đừng nghĩ nhiều"
Diệp Vũ không rõ, tối qua chẳng phải họ vẫn rất tốt sao, sao sáng sớm
hôm nay lại có quyết định này thế?
Thôi, ở thiên điện có gì mà không tốt chứ, đỡ phải đêm ngày lo lắng.
Không phải nói khoảng cách là đẹp sao? Cùng ăn cùng ngủ, không có
không gian riêng, ngược lại còn gây bất lợi để tình cảm tăng lên.
Vì thế nàng chuyển tới thiên điện. Vừa dàn xếp xong suôi, công chúa
An Nhạc đã tới. Hôm nay Sở Minh Lượng mang tới nhạc công giỏi nhất
trong cung tới, giới thiệu bảo, nhạc công này là nhạc công nổi tiếng lẫy
lừng trong kinh thành. Lúc đối mặt Diệp Vũ thấy vô cùng kinh ngạc, rồi lại
cười rộ lên.
Hắn vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là đôi mắt u tối nhất thế gian, sâu thẳm
nhất, lại có nụ cười cực ấm áp nhưng đầy trong trẻo lạnh lùng song lại vô
cùng xuất trần khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Quần áo
hắn vẫn một màu xanh, đứng nhàn nhã, cười thanh tao, phảng phất như
đang nói với nàng rằng: ta tốt lắm, đừng lo.
Sở Minh Lượng thấy họ nhìn nhau cười, ngạc nhiên, "Các ngươi sao
vậy/"
"Công chúa, hắn gọi là Lâm TRí Viễn, là nhạc công lầu Tiêu Tương,
có phải không?" Diệp Vũ cười hỏi.
"Ah, ta nhớ ra rồi, lúc trước hoàng tẩu soạn múa ở lầu Tiêu Tương, dĩ
nhiên là có quen với Lâm công tử rồi" sở MInh Lượng vỗ nhẹ đầu mình,
ngượng ngùng cười.