đẹp vô cùng. Một giọt mồ hôi từ cổ chảy xuống, rơi xuống bên vú trái,
trong suốt lóng lánh.
Sở Minh Phong đưa tay lên gạt giọt mồ hôi đó ra, sau đó cho vào
miệng nhấm nháp, hơi cau mày, "Mặn"
"Mồ hôi dĩ nhiên là mặn rồi" Diệp Vũ lấy tay hắn đặt vào bộ ngực của
mình. Hắn ngồi dậy, nàng áp sát vào ngực hắn, tới gần môi hắn, hai má cọ
mặt hắn... Hắn cũng cọ lại mặt nàng, chậm rãi, ánh mắt thâm trầm, chậm
rãi hôn lên bờ môi mềm nõn của nàng... Gắn bó quấn quít, kích tình triền
miên.
Hắn ôm lấy chiếc eo thon của nàng, hướng dẫn cho nàng càng đong
đưa thích hợp hơn.
Mấy ngày nay chưa từng được hoan ái, hắn sớm đã nghĩ tới điên lên
rồi, giờ nàng chủ động khiến dục hoả trong người hắn càng thêm mạnh mẽ,
muốn đem nàng nuốt trọn vào bụng mới thôi. Đại chiến trên long tháp, thở
ồ ồ, tiếng rên rỉ ngâm nga, quấn quít chân tay với nhau, va chạm bên trong,
mồ hôi tuôn đầy. Đêm càng ngày càng thêm thâm trầm, thần bí.
****
Mặt trời lên cao, Diệp Vũ mới dậy. Sau khi rửa mặt dùng bữa xong,
nàng đang định đi ra ngoài chút, TRâm Cài bỗng nói, "Hoàng quý phi,
trước khi bệ hạ vào triều đã sớm nói rồi, hoàng quý phi tạm thời ở tại thiên
điện ạ"
Diệp Vũ kinh ngạc mãi, vì sao Sở Minh Phong không cho mình ở nơi
này chứ? Chán ngấy rồi sao? Trâm Cài dò xét thấy sắc mặt nàng thì sợ, lắc
đầu thở dài bảo, "vòng ngọc đã quét tước thiên điện sạch sẽ rồi ạ, sau đó nô
tì sẽ bồi hoàng quý phi đi tới đó"