Hắn thấy nàng nằm nghiêng mà ngủ, hơi thở phảng phất đều đều, khẽ
nhẹ chân tay cởi quần áo rồi lên giường đi ngủ.
Vừa nằm xuống xong, nàng đã áp sát tới, dán chặt vào lưng hắn, cánh
tay vòng qua, ngón tay vuốt nhẹ bụng hắn. Khối cơ bụng sáu múi rắn chắc,
sờ thấy rất thích, tiếp đó, bàn tay bé nhỏ đi dần lên trên, âu yếm ngực hắn,
miết nhẹ hạt đậu đỏ nho nhỏ kia. Hạt đậu đỏ kia vốn mềm, qua một lúc
nàng xoa nắn vỗ về, chơi đùa, vuốt ve, nó đã trở nên đứng thẳng.
Nàng khẽ véo hắn, hai mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt trầm tĩnh, cứ
như đang ngủ vậy. Nàng biết hắn đang giả vờ ngủ, kéo cánh tay hắn ra, dựa
sát vào hắn, nằm trong ngực hắn vỗ về chơi đùa một lúc, rồi trượt tay
xuống bụng, tới mấy sợi lông bụng, rồi lại tiếp tục đi xuống, vuốt ve nhẹ
nhàng đùi non của hắn. Xem ngài có thể nhịn được bao lâu đây.
Giả vờ vô tình quét nhẹ qua bộ phận cứng rắn ngẩng cao đầu kia, Diệp
Vũ cười trộm, tiếp tục trêu chọc hắn.
"Làm gì thế?" Sở Minh Phong trợn mắt.
"Bệ hạ nghĩ sao?" Nàng đè nặng xuống người hắn, cười nhợt nhạt.
"Mệt rồi, ngủ đi" Giọng hắn lạnh lùng, đẩy tay nàng ra.