quý phi không tới gần công chúa, sao lại đẩy công chúa rơi xuống nước
chứ?"
"Theo lời đại hoàng tử nói, hoàng quý phi không đẩy công chúa Hân
Nhu, vậy là người nào đẩy công chúa?" Thẩm Chiêu không ngờ lại có
chuyện bất ngờ vâyj. Diệp Vũ bất giác cảm thán, quả nhiên là hy vọng lại
tăng thêm.
Sở Lăng Thiên chỉ về phía Lục Tụ, "Nàng ta tránh ở sau cây, đợi công
chúa đến bờ Bích Hồ, thì đẩy công chúa một cái, công chúa rớt xuống hồ,
nàng ta vội vã thoát đi. Phụ hoàng, cung nữ này mưu hại công chúa, lại chỉ
hươu nói ngựa, vu hãm người bên ngoài, xin phụ hoàng minh giám"
Nghe vậy, Lục tụ không hề kinh hoảng, cũng không tranh cãi nữa, mà
đứng ngây ra như phỗng. Diệp Vũ không ngờ được chân tướng là thế, Lục
Tụ vu hãm chính mình lại chính là hung thủ. Như vậy kẻ sai khiến Lục tụ là
Lý Chiêu nghi sao?
Mày Sở Minh Phong giãn ra, ánh mắt loé lên hung ác, nham hiểm,
lạnh lùng quét mọi người. Thẩm Chiêu quả quyết quát hỏi, "Lục Tụ, là ai
sai ngươi mưu hại công chúa? Mau khai thật ra!"
"Không ai sai nô tì cả, là nô tì tự ý mưu hại công chúa" Lục Tụ đột
nhiên quỳ xuống, giọng kiên quyết, mặt xám như tro tàn, tựa như dũng sĩ
thong dong chịu chết, quyết không sợ chết.
"Vì sao ngươi lại mưu hại công chúa?"
"Công chúa Hân Nhu kiêu căng mãnh liệt, ỷ vào mình là công chúa,
bắt nạt nô tì. Hai tháng trước, nô tì bất cẩn va chạm công chúa, công chúa
đã sai người đánh nô tỳ, vả miệng hai mươi cái. Không những thế, mỗi lần
nhìn thấy nô tì, công chúa đều bắt nô tì bắt chước tiếng mèo kêu, chó kêu,
chim kêu." Nàng ta nghiến răng trèo trẹo nói, hận ý cuồn cuộn trong mắt.
Nô tỳ không chịu nổi nhục này, ghi hận trong lòng, thừa lúc công chúa