Sở Minh Phong vẫn mãi không nói gì, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc
bén có thể nhìn xuyên thấu tâm tư Quan Thục phi, Lý Chiêu nghi vâyk, cứ
đảo qua trên mặt hai người.
Quan Thục phi nao núng, e ngại Lục tụ, bất giác nổi lên lòng nghi
ngờ, "Lục tụ, là ngươi chính mắt thấy mọi chuyện xảy ra sao? Hay chẳng
thấy rõ người/"
Lục Tụ chột dạ liếc mắt nhìn Quan Thục phi một cái, cúi đầu, không
đáp. Lý Chiêu nghi mặt mày trát đầy phấn nhìn rất bình tĩnh, làm ra vẻ
chẳng có chuỵen gì, trán trắng nõn chảy đầy mồ hôi.
Dù cho nàng ta có nguỵ trang hắn cũng nhìn ra được, chuyện này có
liên quan tới nàng ta. Bởi vì, nàng ta bình tĩnh như thế, thong dong, vừa lúc
tiết lộ tâm tư nàng ta.
Lục Tụ là cung nữ của nàng ta, giả sử Lục Tụ cố ý vu hãm Vũ Nhi,
nàng ta không thoát được liên can. Nếu nàng ta không sai khiến Lục Tụ, sẽ
bị lo lắng liên luỵ; nếu nàng ta sai Lục Tụ vu hãm Vũ Nhi, lòng có ý đồ
xấu, lo lắng Lục Tụ ra khỏi cung nàng ta, tựa như nàng ta hiện giờ vậy, sẽ
giả vờ trấn định, khiến cho người ta nhìn không rõ tâm tư nàng ta.
"Lục Tụ, khi quân là tử tội, ngươi bị ai sai khiến, còn không mau khai
ra?" Thẩm Chiêu quát.
"Nô tì thật sự chính mắt thấy hoàng quý phi đẩy công chúa Hân Nhu...
Nô tì nói đều là thật...." Lục tụ sợ tới mức sắp khóc, song vẫn mạnh mồm.
"Thẩm đại nhân, nếu lời khai Lục tụ không đáng tin, vậy là kẻ nào
mưu hại Hân Nhu chứ?" Quan Thục phi vội vàng hỏi.
"Ta đã biết là ai đẩy công chúa Hân Nhu rồi"