thêm cây cối hoa lá xum xuê trong ngự hoa viên, cản trở tầm mắt, căn bản
chẳng thấy rõ hình dạng người đứng bên bờ Bích Hồ này là gì, Lục Tụ làm
sao kết luận được hung thủ ấy là hoàng quý phi chứ? Mà Lục Tụ nhận định
hoàng quý phi là hung thủ mưu hại công chúa Hân Nhu, chỉ e có nội tình
khác. Bởi vậy lời khai của Lục Tụ không đủ tin, hoàng quý phi vị tất phải
là hung thủ đẩy công chúa Hân Nhu"
"Bệ hạ, Lục Tụ rõ ràng là thấy Diệp muội muội đẩy Hân Nhu, chuyện
này không thể nghi ngờ ạ" Quan Thục phi lo lắng không yên nói, "Lục Tụ
đứng ở cách mười lăm trượng, từ trong ba người nhận ra hung thủ, điều này
không hợp lý hợp tình. Các nàng ấy đều mặc đồ trắng, ánh nắng lại mạnh
như vậy, lại xa như vậy, sao có thể nhận ra được chứ? Bệ hạ, đem nhận biết
ra một người cũng chẳng có cách nào nhận ra được ạ"
"Lời Thục phi nói rất hay, để nhận biết ra một người, đều không nhận
biết được" Hắn nói chắc chắn, "Bởi vì, mười lăm trượng là quá xa, bị cây
cỏ chặn tầm mắt, gần như chẳng thấy rõ bộ dạng người bên bích hồ này.
Còn Lục Tụ công bố là hoàng quý phi đẩy Hân Nhu, chẳng phải rất kỳ lạ
hay sao? Bệ hạ, lời khai Lục tụ là giả, nhất định bị kẻ khác sai khiến, vu
hãm cho hoàng quý phi!"
Hắn chỉ vào Lục Tụ, cứ coi như đang ngồi trên công đường thẩm án
uy nghiêm chính khí như vậy.
Hai vai Lục Tụ co lên, rụt cổ, nghe được án như thế, chạm tới tia sáng
hung ác của mắt hắn, kinh hoàng cúi đầu, ánh mắt láo liên không ngừng, cứ
như là phạm nhân bị tóm gáy, chẳng dám biện giải.
Vu hãm hoàng quý phi!
Nghe được giọng điệu này khiến người người kinh sợ, khắp nơi yên
tĩnh, chỉ có tiếng chim hót mới huyên náo thật sự.