nói, 'Bệ hạ, Thẩm đại nhân dùng lời lẽ sắc bén thẩm vấn Lục Tụ như vậy,
Lục Tụ chưa từng gặp được cung nhân quen mặt, dĩ nhiên là sợ rồi. Vừa sợ
hãi nàng ấy dĩ nhiên là hoảng hốt, không nhớ nổi tình hình ngay lúc đó,
chẳng có gì lạ. Lời khai Lục Tụ cũng không có gì không ổn, bệ hạ, thật bất
công với Hân Nhu"
Sở Minh Phong ra vẻ công chính, nói, "Nếu thục phi cảm thấy bất
công quá, Thẩm Chiêu, hỏi lại lần nữa"
Thẩm Chiêu cất cao giọng, lại dùng giọng sắc bén hỏi, "Lục Tụ ta hỏi
ngươi một lần cuối, ngươi đứng cách mười trượng hay là mười lăm trượng
tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra hả?"
Lục Tụ lại bị kích động chột dạ, môi run rẩy trả lời lập bập,
"Mười...năm trượng..."
"Cách xa tận mười lăm trượng, được, ta tin ngươi lần này" Hắn mỉm
cười, "Bệ hạ thần muốn mời mọi người cùng đến ngự hoa viên ạ"
"Chuẩn" Sở Minh Phong cất cao giọng nói. Diệp Vũ kinh ngạc, chẳng
lẽ Thẩm Chiêu định dự lại vụ án kiện lần nữa sao?
****
Mọi người cùng đi vào ngự hoa viên, lúc này đúng là một ngày có thời
tiết nóng nhất, nhưng mà vì biết được chân tướng, mồ hôi có chảy đầm đìa
cũng đáng.
Trời nắng như đổ lửa, trong vườn một mảng tình xuân, ánh mắt trời
rực rỡ, tuy có cây cổ thụ râm mát, nhưng sóng nhiệt cuồn cuộn, đợi một lúc
mà mồ hôi đã bắt đầu túa ra.
Mọi người đứng ở bên bờ Bích Hồ, cung nhân và Lục tụ đứng ở cách
Bích Hồ mười lăm tựơng. Tiếp đó tống Vân dẫn theo nữ tử đứng ở ven hồ