Nàng ta thất kinh, cả người run lên, môi cũng run nói không ra lời,
"Không phải.... Bệ hạ tha mạng.... Nô tì không phải là không cứu công
chúa, mà là...."
Lý Chiêu nghi thấy nàng ta nói như thế, mày cau lại, trông hững hờ
thật sự.
"Ngươi không cứu công chúa, còn định nói dối sao?"
"Không phải.... Là vì nô tỳ ở quá xa Bích Hồ, lúc nô tì chạy tới cũng
không kịp nữa rồi...."
"Có xa lắm không? Năm trượng? Hay vẫn là mười trượng?" Thẩm
Chiêu gầm lên, khó có được ác độc trên mặt, "Mười lăm trượng... Là mười
lăm trượng ạ..." Lục tụ sắc mặt hoảng sợ.
"Mới rồi, ngươi rõ ràng nói là mười trượng, giờ lại nói là mười lắm
trượng" Tuấn mi hắn cau nhanh, gương mặt lạnh lẽo, giận dữ chỉ thẳng vào
nàng ta, "Lời khai của ngươi mâu thuẫn với lời khai trước, bởi vì lúc ấy
ngươi vốn không ở ngự hoa viên, căn bản không tận mắt thấy nhưng
chuyện đã xảy ra"
"Không phải, là nô tì tận mắt thấy ạ...." Nàng ta càng hoảng, hoang
mang lo sợ, lại nhìn về Lý Chiêu nghi.
Thẩm Chiêu chuyển nhìn bệ hạ, tổng kết nói, "Bệ Hạ, Lục tụ nói lúc
đầu chẳng giống lúc sau, lời khai của nàng ấy không đủ tin"
Diệp Vũ giờ mới biết hắn lợi hại tới mức nào, tựa như luật sư trên
phim truyền hình bức cung với nghi phạm, tài ăn nói lưu loát, khí thế như
núi cao biển vùi, bất giác thấy khâm phục sát đất.
Sở Minh Phong cười tủm tỉm, cũng bội phục diệu chiêu bức cung này
của hắn. Mắt thấy Diệp Vũ sắp thoát tội, Quan Thục phi sốt ruột, vội vã