Lục tụ, như đang muốn được chủ tử kia chỉ điểm, Lý Chiêu nghi cũng
không nhìn nàng ta, làm như mình chẳng có liên quan, bộ dạng ưỡn cao.
Đột nhiên Thẩm Chiêu cất cao giọng, dùng giọng điệu chất vấn
nghiêm khắc tra hỏi, "Đến tột cùng là bao xa? Mau mau trả lời! Đến tột
cùng là xa bao nhiêu?"
Lục Tụ quay đầu, chột dạ co quắp lại, "Nô tì ngẫm lại đã.... Khoảng
chứng là năm trượng, ...à không, là nười trượng...."
HẮn đứng ở trước người nàng ta, càng lớn tiếng ép hỏi hơn, "Lúc ấy
ngươi thấy kẻ đẩy công chúa Hân Nhu rơi xuống nước, vì sao ngươi không
đi cứu công chúa? Vì sao không gọi người cứu? Vì sao trơ mắt nhìn công
chúa rơi xuống nước mà thờ ơ hả?"
"bởi vì.... bởi vì Chiêu nghi sai nô tì sau khi hái được hoa đồng thì
phải nhanh chóng trở về...Nô tỳ không dám chậm trễ..." Nàng ta nói lắp
bắp.
"Ngươi chính mắt nhìn thấy mọi chuyện, cũng không cứu công chúa,
cũng không gọi người cứu công chúa. Tuy ngươi là cung nhân của Chiêu
Nghi, nhưng chủ tử của ngươi không phải chỉ có mỗi chiêu nghi, chủ tử
ngươi còn có bệ hạ, thái hậu!" Thẩm Chiêu hung ác như quỷ sai, cố ý bức
nàng ta chí tử, 'Công chúa Hân Nhu cũng là chủ tử của ngươi, ngươi không
cứu công chúa, đó là đồng mưu!"
"Nô tỳ.... Không phải như thế.... Nô tì cũng muốn cứu công chúa....
NHưng mà nô tì lo lắng hoàng quý phi phát hiện ra, sẽ giết nô tì diệt
khẩu...." Lục Tụ nói khủng hoảng, ánh mắt cứ nhấp nháy mãi.
Hắn càng nói hung ác hơn, "Mới rồi không phải ngươi nói, hung thủ
sau khi đẩy công chúa xong thì lập tức thoát đi, nếu ngươi cứu công chúa,
hung thủ sao thấy ngươi được chứ hả? Ngươi là đồng mưu! Mưu hại công
chúa, về lý nên phạt đánh!"