Tống Vân nói, "Nhưng mà có cung nhân chính mắt nhìn thấy hoàng
quý phi đẩy công chúa Hân Nhu. Nếu không có người khác làm chứng,
hoàng quý phi chắc chắn mắc tội danh mưu h ại công chúa là thật. Bệ hạ cả
đêm sai người đi tra hỏi cung nhân nghi vấn, vẫn không có tin tức"
"Ngươi có diệu chiêu gì không?" Sở Minh Phong hỏi thẩm Chiêu.
"Chuyện này hết cách rồi, chỉ có thể tìm ra nhưng người khác làm
chứng chứng minh hoàng quý phi không mưu hại công chúa thôi" Thẩm
Chiêu mặt nặng nề.
"Cả Thẩm chiêu cũng bó tay, chỉ e Vũ Nhi khó mà lấy lại trong sạch
được' Mày kiếm Sở Minh Phong cụp xuống.
Đúng lúc đó, Vương thống lĩnh tới báo lại, nói suốt đêm tra hỏi trăm
cung nhân nghi vấn, không phát hiện được gì khác lạ.
Ngự thư phòng yên tĩnh, bốn người đều suy nghĩ tới sơ hở của án này,
hết một chén trà nhỏ, hai ấm trà cũng đã hết, vẫn không thu hoạch được gì.
Chẳng bao lâu, Quan Thục phi, Lý Chiêu nghi ở bên ngoài cầu kiến.
Tống Vân đi ra ngoài, bảo với các nàng ấy là bệ hạ đang cùng mấy đại thần
thương nghị chuyện quan trong, các nàng ấy mới phẫn nộ ra về.
Tới gần giờ ăn trưa, Thẩm Chiêu cười nói, "Bệ hạ, ăn xong rồi mới
thẩm vấn đi"
Sở Minh Phong nói vui vẻ, "Ngươi có diệu chiêu gì rồi?"
Thẩm Chiêu nói thần bí, 'Hồi sau sẽ rõ"
****
Sau giờ ăn trưa, Tống Vân sai người đi truyền những kẻ liên quan tới
ngự thư phòng. Chẳng boa lâu, người đến đông đủ, ngự thư phòng mở rộng