Hắn mở tấu chương đầu tiên ra xem, trong đầu lại hiện ra hình ảnh
nàng và hoàng đệ cầm đèn soi đuốc nói chuyện vui vẻ thâu đêm, càng ngày
càng không bình tĩnh nổi, lửa giận bốc cao, tức giận ném bộp tấu chương
xuống đất.
Tống Vân kinh hãi, thấy bệ hạ cau mày, không đoán được tâm tư bệ
hạ, cũng không lên tiếng khuyên bảo. Chợt có cung nhân của điện Từ Ninh
tới gặp, bảo công chúa Hân Nhu bảy tuổi đã qua được kiếp nạn, tháu hậu
bảo tiểu công chúa rơi xuống nước sống sót sau tai nạn, muốn tổ chức yến
tiệc mừng cho tiểu công chúa, vui vẻ náo nhiệt một hồi, mới cho người tới
hỏi ý bệ hạ thế nào.
Cũng là ý tứ của thái hậu, Sở MInh Phong không lý nào phản đối,
cung nhân liền trở về đáp lời. Tiếp đó là Thẩm Chiêu cầu kiến.
Sở Minh Phong đơn giản ngồi sau án, hỏi, 'Có việc bẩm tấu sao?"
"Thần nghe nói công chúa Hân Nhu rơi xuống nước, là do hoàng quý
phi đẩy xuống hồ" Thẩm Chiêu thấy mày bệ hạ không động đậy, biết hắn
còn đang phiền lòng vì việc này.
"thẩm Chiêu, ngươi liệu sự như thần, hay không gì không biết chứ?"
Giọng Sở Minh phong có ý châm chọc, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Thân là ngoại thần, lại đối việc nội cung rõ ràng như vậy, chẳng trách
bệ hạ sẽ nói thế. Thẩm Chiêu không đáp ngay lại, mà cười bỏ qua, "Quả
nhiên là hoàng quý phi đẩy công chúa Hân Nhu sao?"
Sở Minh Phong cười lạnh, "Với sự hiểu biết của ngươi về Vũ Nhi,
ngươi cảm thấy nàng ấy là người vậy sao?"
Thẩm Chiêu lắc đầu, "Hoàng quý phi không phải là người như thế"