vốn rất nóng, lúc này càng nóng hơn, cả bốn góc phòng đều dựng đồ đựng
đá mới mát chút ít.
Diệp Vũ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên của Thẩm Chiêu, lại nhìn sở
MInh Phong không buồn không vui, bỗng không thấy lo lắng nữa. Hôm
nay nhất định có thể tắm thoát oan khuất rồi.
"Bệ hạ, Hân Nhu rơi xuống nước, là Diệp muội muội đẩy, việc này đã
tra ra manh mối, còn muốn thẩm vấn gì nữa ạ?" Qua một đêm, đôi mắt
Quan Thục phi không sưng lên nhưng vẫn đỏ, túi mắt khá lớn nhìn hơi doạ
người. Hai tròng mắt của nàng ta lại đầy nước mắt, nói thương tâm, "mặc
dù Hân Nhu đã tỉnh, nhưng vẫn bị ác mộng liên tục, vẫn gọi "Mẫu phi" cả
đêm hoảng sợ... Bệ hạ, nô tì nguyện rơi xuống nước là nô tì chứ không
muốn Hân Nhu chịu khổ... Nô tì khẩn cầu bệ hạ làm chủ cho Hân Nhu,
nghiêm trị hung thủ!"
"TRẫm cũng không bênh vực kẻ gian!" Sở Minh Phong nói nặng,
"Hôm qua kẻ chính mắt nhìn thấy Vũ Nhi đẩy Hân Nhu xuống là ai?"
"Là cung nhân Lục Tụ ở điện nô tì, thưa bệ hạ" Lý Chiêu nghi đáp, ý
bảo Lục Tụ đi ra.
"Hôm qua ngươi thấy cái gì, nói lại lần nữa" Hắn nhìn Lục Tụ chằm
chằm,. ánh mắt hung ác.
"Vâng, thưa bệ hạ" Lục Tụ quỳ trên mặt đất, thuật lại một lần lời khai
tối qua, "Nô tì không có nửa câu nói dối, xin bệ hạ minh giám"
"Lúc ấy chỗ ngươi đứng cách Bích hồ có xa lắm không?" Thẩm Chiêu
đột nhiên hỏi, vẫn lãnh đạm, phảng phất như chỉ tiện nhắc tới, "Một
Trượng, hay là ba trượng? Hoặc xa hơn? Năm trượng? Mười trượng?"
"Để nô tì ngẫm lại đã ạ" Nàng ta có chút khẩn trương, theo bản năng
quay đầu nhìn về phía Lý Chiêu nghi. Diệp Vũ để ý tới thần sắc bất an của