Nàng vừa sợ vừa giận, hận muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh!
Tay hắn vuốt ve hai vú nàng, khiến hai ngọn phấn hồng đứng thẳng,
nàng muốn đẩy hắn ra nhưng lại vô lực.
Đau quá!
Hắn thế như dùng răng nanh cắn!
Diệp Vũ điên cuồng chống cự, Kim công tử túm chặt nàng, mút chặt
đôi môi mọng của nàng, chà đạp cuồng bạo.
Bỗng nàng không biết vì sao lại thế, tự dưng không muốn kháng cự,
mà ngược lại ôm chặt lưng hắn, còn hôn lại hắn, trở nên mềm mại như
nước.
Nói chính xác là nàng không khống chế được thân mình. Hai thân hình
cuốn lấy nhau, như tình thâm lưu luyến.
Nàng như lầm sâu vào kích tình của hắn, cuộn hôn môi hắn, phối hợp
với hắn, thò lưỡi đinh hương ra truy đuổi cùng hắn, triền miên... Hơi thở
dần nặng nhọc, càng ngày càng ồ ồ, nụ hôn này càng ngày càng nóng bỏng,
cuồng nhiệt.... Vì sao lại thế?
Rõ ràng là tìm mọi cách kháng cự, vô cùng ghét cay ghét đắng, cả
người lại không như ý nguyện, chìm đắm trong bể dục của hắn.
Kim công tử ngẩng đầu, đôi mắt đen đẹp mỉm cười lạnh lẽo, "Tư vị
này thế nào? Có thật mất hồn không?"
"Cầm thú!" Diệp Vũ gầm lên.
"Ngươi ở trên thuyền hoa hôn hữu tướng, dụ dỗ hắn, giao hoan cùng ta
thì sao không được chứ?" Hắn nói châm chọc, vuốt ve cánh môi nàng.