"Như thế giống nhau sao?" Nàng nói quẫn bách.
Thường nam nữ hoan ái đến mất hồn mới có thể bỏ qua.
"Có gì mà không giống chứ? Ngươi bày ra loại mị hoặc quyến rũ này,
mị hoặc nam nhân ca múa, lại chủ động hôn nam nhân, ngươi tận xương là
một nữ nhân phóng đãng vô liêm sĩ chẳng có lễ nghĩa"
"Ta không phải!" Nàng thề thốt phủ nhận, lại lười giải thích với hắn,
dù sao có giải thích cũng chẳng được.
Hắn coi như chẳng có hứng thú với nàng, ngồi dậy nói lười biếng,
"Thường thì tình độc tư vị tới. Cả người ngươi trúng độc, cho dù không
tình nguyện giao hoan cùng ta thì sao, nhưng thân hình ngươi là thành thật
nhất, lại quấn lấy ta, cảm nhận tư vị nam nữ hoan ái tới tận cùng mới thôi"
Diệp Vũ đã biết, vừa rồi không khống chế được thân thể, hắn nói như
vậy.
Kim công tử xoa nhẹ hai má nàng, "Ngoan ngoãn nghe lệnh ta, làm
việc cho ta, ngươi không sao. Quên nói cho ngươi, tình độc này lúc bộc
phát, ngoài thuốc giải có thể cứu ngươi một mạng, còn cần ta là người hạ
độc giao hoan với ngươi, ngươi mới có thể giải thoát hoàn toàn, không còn
độc nữa. Bởi vậy, ngươi trăm ngàn lần đừng có phản bội ta, thì độc sẽ
không phát, nếu không ngươi hối hận cũng không kịp!"
***
Diệp Vũ vẫn không biết phòng đó có phải ở Quần Phương các không
nữa. Kim công tử dùng miếng vải đen bịt kín hai mắt nàng, rồi mới đưa
nàng về phủ.
Thầy thuốc có y thuật tốt nhất thành Kim Lăng tới bắt mạch cho nàng,
nói cả người nàng không đáng ngại nữa.