Trâm Cài tựa như cây gỗ, đứng một bên không nhúc nhích. Diệp Vũ
không muốn nghĩ nhiều, lại nghĩ tới Sở Minh Phong đang triền miên cùng
tân sủng trên giường, còn mình không hẹn mà gặp Tấn Vương, nói chuyện
tán gẫu dưới ánh trăng, có gì mà không được chứ?
"Xin chăm chú lắng nghe"
"Ta bồi mẫu hậu dùng bữa, uống hơn hai chén trà, giả vờ uống thêm,
rồi nghỉ ở điện Từ Ninh hơn một canh giờ"
Nàng cười khẽ, nói với Trâm Cài, "Ngươi đi canh đằng trước, nếu có
cung nhân hoặc cấm vệ nào tới gần thì nhanh tới bẩm báo"
Trâm Cài nghe nàng phân phó xong, đi tới đằng trước canh. Nàng ta
khác hẳn, hoàng quý phi coi nàng là tỷ muội, nàng ta phải hướng về hoàng
quý phi, giúp đỡ một chút, bằng không hoàng quý phi thật càng khó sống
nổi.
Diệp Vũ hỏi, "Vương gia muốn gặp ta, có việc muốn nói với ta sao?"
"Hoàng huynh đánh nàng thật sao?" Nỗi lo trong mắt Sở Minh Hiên
nhuốm đầy ánh trăng, trắng nõn chẳng nhiễm chút bụi trần.
"Lúc ấy có một số ít cung nhân thấy, còn cung nhân ở điện Trừng Tâm
sẽ không nói vớ vẩn đâu, sao Vương gia biết được ạ?" Nàng bất giác phỏng
đoán, chẳng lẽ hắn có cài người ở điện Trừng Tâm nắm tình hình sao?
"Chuyện ta muốn biết, tự nhiên là biết thôi"
"Còn không phải do Vương gia ban tặng đó sao?" Nàng cố ý đổ tội lên
người hắn, "Nếu không có chuyện ở Thính Phong các, bệ hạ sẽ không đánh
ta"