"Vũ Nhi, tuy việc này nói là do ta dựng lên, nhưng hoàng huynh cũng
không nên đánh nàng chứ!" Sở Minh Hiên tức giận nói.
"Con người nổi nóng, có gì mà chẳng làm được? Lúc Vương gia nổi
nóng, lại có gì không làm được không?" Nàng nói đầy châm chọc.
Hắn chẳng nói lại được gì, nàng nói dúng, lúc nổi nóng, hắn cũng từng
làm chuyện tổn thương tới nàng, hắn chẳng có tư cách nói hoàng huynh.
Hắn ngưng mi nhìn nàng, đã nhiều ngày hoàng huynh có tân sủng, đêm nào
cũng hoan ca, nàng ở tại thiên điện, sao không biết chứ? Nàng chắc rất khó
chịu, mới vào giờ này ra ngoài giải sầu rồi.
Nàng mặc bộ quần áo trắng này, càng mảnh mai trong suốt, chọc
người nhộn hạo; trong mắt thâm trầm tối đen có cấu giấu sự u sầu, trên mặt
tái nhợt hiện dưới ánh trăng, cứ như đoá sen nước, đầy bi thương uất ức,
càng khiến hắn đau lòng thêm.
Hắn nghĩ, muốn được ôm nàng vào lòng, an ủi lòng bị tổn thương của
nàng, cho nàng sự ấm áp và sung sướng. Nhưng mà không được, thời cơ
chưa đến.
"Thọ yến Công chúa Hân Nhu ngày đó, Vương gia bố cục thật tinh
diệu, cố ý đợi ta ở Thính Phong các, cố ý dẫn ta tới Thính Phong các, cố ý
để bệ hạ thấy cảnh kia, có phải không?" Diệp Vũ giọng lãnh đạm hỏi, tuy
trong lòng biết rõ hắn không nói.
"Nàng coi thường ta vậy sao?" Sở Minh Hiên áp chế cảm xúc dâng
trào, bị lời nàng làm tổn thương, hơi thất vọng chút.
"Vương gia dám nói là hoàn toàn không biết sao?" Nàng theo dõi hắn,
ánh mắt trừng lạnh khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Nếu ta nói ta không biết hoàn toàn, nàng tin không?"