Hắn nhìn nàng si mê, nàng lâm vào trầm tư, không phát hiện ra ánh
mắt hắn dừng trên mặt nàng đầy thâm tình vương vấn mãi.
Ánh trăng mêng mông, bóng đêm vắng vẻ, trong bụi ảnh mờ ảo, hai
người đứng gần nhau như thế, không nói, cứ im lặng cùng đêm đẹp, hai đầu
trên mặt đất cùng xoắn xuýt bên nhau, không rời.
Sở Minh Phong đứng trong bóng tối không xa, nhìn thấy họ cùng
đứng một chỗ nói chuyện thân mật với nhau. Mới rồi ở điện Trừng Tâm,
hắn thấy nàng rời đi, vốn chẳng có tâm tư đuổi theo, nhưng Phùng Kiều
diễm thật đáng ghét, hắn sớm đã mất hứng, không biết nữ nhân kia còn lải
nhải tới bao giờ mới xong, hắn liền cho nàng ta lui.
Nghĩ tới Vũ Nhi ra ngoài tản bộ, hắn khắc chế không được xúc động
cũng đi ra ngoài tìm nàng, do dự mãi mới đi ra, lại không ngờ thấy một
cảnh này.
Nàng và hoàng đệ gặp mặt tại lãnh cung hẻo lánh này, là ngẫu nhiên
hay là vì hẹn ước mà đến đây? Hắn thấy hối hận, hối hận đuổi theo tới, hối
hận thấy họ nói chuyện dưới ánh trăng mà cười thật vui vẻ. Tay dùng sức,
nhánh cây bị gẫy, hắn rời nhanh đi, trong lòng lửa giận thiêu đốt.
***
Ngày mười sáu tháng tám, là ngày sinh của Thái hậu. Trong cung
giăng đèn kết hoa, khắp nơi treo lụa đỏ, bố trí hoa cỏ, mùi thơm bay ra
khắp nơi. Nhất là điện Duyên Khánh, bài trí khác hoàn toàn, có xa hoa,
cũng có những đồ trang trí đẹp đẽ quý giá.
Giống y như năm trước, giờ Dậu điện Duyên Khánh sẽ mở tiệc, còn ở
phía đông tiền đình đại điện có dựng một vũ đài rất đẹp.
Giờ Dậu tới, Sở Minh Phong vẫn còn đang xem tấu chương tại ngự
thư phòng, Tống Vân nhắc nhở, "Bệ hạ, cành giờ đã tới rồi"