Đúng lúc Thẩm Chiêu tiến vào, sau khi hành lễ nói, "Bệ hạ, mọi
chuyện đã chuẩn bị xong"
"Thái tử Nguỵ quốc, Tần quốc đã tiến cung chưa?" Mày kiếm Sở
Minh Phong rung lên.
"Trước mắt bố trí ở điện Duyên Khánh, bệ hạ yên tâm đi, Tấn Vương
đang đợi đệ tử tôn thất đi tiếp khách trước" Thẩm Chiêu ánh mắt khẽ chớp.
"Hai ngày nay ngươi bồi tiếp bọn họ đi dạo trên sông Tần hoài, có
phát hiện ra cái gì không?"
"Hai ngày nay, thần và Tấn vương tiếp khác, du thuyền trên sông Tần
Hoài, chơi trò phong nguyệt, cũng không nói chuyện quốc gia đại sự, triều
chính gì. Theo thần quan sát, thái tử Nguỵ quốc, Tần quốc với sự phồn hoa
giàu có và giai nhân của thành Kim Lăng, Giang Nam rất hứng thú. Đúng
rồi, thái tử Nguỵ quốc có nhắc tới lầu Tiêu Tương, tối qua thần và Tấn
vương dẫ họ đi tới trước lầu Tiêu Tương thưởng thức ca múa"
Sở Minh Phong đứng cách bàn, đôi mắt thâm đen hơi ngưng lại, "Một
đêm không có chuyện gì phát sinh hả?" Thẩm Chiêu đáp, "Họ thưởng thức
ca múa, nhìn trúng một vũ kỹ, có mời vũ kỹ tới ca hát, khiêu vũ. Ngoài lần
đó ra, chẳng có chuyện đặc biệt gì xảy ra cả"
Sở Minh Phong hỏi, "Nghe đồn thái tử Nguỵ quốc Thác Bạt Hạo
hoang dâm cuồng vọng, Thái tử Tần quốc Mộ Dung Diễm âm hiểm xảo trá,
ngươi hai ngày quan sát kỹ thấy đúng thế không?"
Thẩm Chiêu lo lắng nói, "Theo thần nhận thấy, thật ra cũng không
kém là bao. Giai phi thái tử hai nước là người lương thiện, thần lo lắng họ
sẽ gây ra khó dễ ở trên yến tiệc ạ"
"Vậy thì binh đến tướng chặn, nước đến đất lấp"