mình tới tặng lễ chúc mừng, tệ quốc thật vinh hạnh. TRẫm sẽ đích thân viết
quốc thư đa tạ quý quốc bệ hạ chiếu cố sau"
Tôn thái hậu cũng giơ cao chén lên, giương giọng nói, "Ai gia sống tới
ngần này tuổi, có vinh quang hôm nay. Ai gia kính chư vị khách quý nguỵ
quốc, Tần quốc một ly!"
Quân thần Sở quốc cùng khách Nguỵ quốc, Tần quốc cùng đồng loạt
nâng chén uống cạn. Sau đó Tống Vân tuyên bố buổi thọ yên bắt đầu, có
màn ca múa góp vui.
Tiếng sáo trúc du dương cất lên, các vũ kỹ nhiệt tình khoa thai đi tới, ở
giữa hai bên dãy bàn tiệc có trải thảm đỏ chỉ dành cho múa. Sáu vũ kỹ này
thân hình mềm mại eo nhỏ nhắn, mặc váy màu xanh bó sát rủ dài xuống
bọc chân tay, nhẹ nhàng nhảy điệu múa cung đình.
TRong lúc mọi người thưởng vũ, uống rượu, Diệp Vũ từ cung thất
điện Duyên Khánh đi ra, tới bàn tiệc ngồi xuống. Từ vị trí nàng quan sát
thấy đối diện vừa vặn là bàn tiệc của khách quý.
Bên tay trái hắn là thái tử Nguỵ quốc rồi. Đó là nam tử tục tằng hơn ba
mươi tuổi chắc là thái tử Nguỵ quốc Thác Bạt Hạo, kiểu tóc và quần áo
khác hẳn hoàng tộc Nguỵ quốc, nhưng lại gần giống các ăn mặc của hoàng
tộc Kim quốc, Nguyên quốc. Khuôn mặt Thác Bạt Hạo tục tằn, mày rậm
rạp, môi thâm đen, điển hình ]ớng mạo Bắc quốc; thể tranh hắn cao lớn
khôi ngô, quần áo màu đỏ sậm, tíc đen tết hai bên, rủ xuống hai bên sườn.
Đối ngược với quân thần Sở quốc khá yếu ớt, thì hắn có vẻ vững vàng như
núi, như hạ giữa bầy gà, đến cả Sở Minh Phong cao đốc, cũng không cao
bằng hắn, cường tráng bằng hắn.
Còn Thái tử Tần quốc Mộ Dung Diễm, vóc dáng cũng không khác Sở
Minh Phong là mấy, khuôn mặt cũng hào phóng, mặc quần áo chẳng khác