Sau đó Diệp Vũ chuyển rời sang trước ngự án, thấy Phùng Kiều Diễm
mềm nhũn dựa sát lên người Sở Minh Phong, cầm rượu tiếp hắn uống, bất
giác khí huyết dâng lên, tức không có chỗ nào bộc phát.
Sở Minh Phong tức giận toàn thân cứng ngắc, tựa như ngọn núi lửa
sắp phun trào, lửa gịân cháy sạch khiến hắn sắp mất bình tĩnh. May mà
Phùng Kiều Diễm càng không ngừng trấn an hắn, khuyên hắn an tâm chớ
nóng ruột, hắn mới không phát tác.
Nàng ta cũng không ngờ được Diệp Vũ lại nhảy ra điệu múa cổ quái
đến thế, múa đẹp, điều này chẳng phải nói với nam tử rằng: đến đây đi, tới
sủng hạnh ta đi sao?
Diệp Vũ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhảy càng hăng hơn, chưa
bao giờ cố gắng nhảy tới mức ấy, ở trên sàn lăn qua lộn lại, làm ra các động
tác ái muội, kỹ thuật nhảy câu hồn...
Sở Minh Phong bất luận thế nào, ta cũng tuyệt đối không chịu chấp
nhận sự bài bố của ngươi!
Cuối cùng nàng chậm rãi đứng lên đang định nhảy động tác cuối, bỗng
ngực trái đau kịch liệt. Cơn đau nhức này chẳng có dự báo trước cứ thế ào
tới, nàng mềm nhũn ngã xuống đất. Sở MInh Phong kinh hãi đứng lên
ngay, Phùng Kiều diễm lanh tay lẹ mắt túm lấy hắn lại, hạ giọng nói, "Bệ
hạ không thể đi"
Đúng vậy trong mắt người ngoài, nàng là Thẩm Nhị phu nhân, hắn sao
có thể đi được chứ? Vì thế hắn trơ mắt nhìn Thẩm chiêu lao tới, đỡ ôm lấy
nàng.
Diệp Vũ mềm nhũn trong tay hắn, một ngụm máu tươi trào ra khoé
miệng, sắc mặt trắng bệch, tương xứng với vết máu trên khoé miệng, nhìn
hết sức kinh người. Thái tử hai nước đều khiếp sợ, không rõ tại sao lại thế.