"Bệnh cũ của nội tử lại tái phát, thân mình không được khoẻ, hôm nay
hiến vũ đã là miễn cưỡng lắm mới tham gia, mong rằng nhị vị thái tử rộng
lượng cho" Thẩm Chiêu nói tạ lỗi.
"Hết cách rồi, hết cách rồi" Thác Bạt Hạo hơi lo lắng, "Nhanh truyền
thái y tới xem thế nào"
Ánh mắt Sở Minh Phong nóng bỏng nhìn Tống Vân bảo, "Truyền Từ
thái y"
Diệp Vũ ôm ngực trái, nói khẽ, "Không cần, bệ hạ.... Ta không
sao...Làm hỏng hứng thú của nhị vị thái tử, thiếp thân thật có lỗi"
Hắn thấy nàng ôm ngực trái, cũng ngầm đoán ra, sở dĩ nàng đau nhức
hộc máu chắc là một cước đá ngày ấy làm nàng bị thương nặng, không
chẩn trị đúng lúc. Hôm nay khiêu vũ, động tác quá mạnh, tác động tới vết
thương ngực trái, đến nỗi hộc máu.
Thác Bạt Hạo vung tay áo lên, "TRăm ngàn lần đừng nói vậy. Mỹ
nhân bị bệnh trong người, lại còn hiến vũ vì bản thái tử nữa, bản thái tử
thấy vinh hạnh vô cùng"
Mộ Dung diễm cười nói, "Điệu nhảy này của Nhị phu nhân, bản thái
tử được mở to mắt nhìn. Bản thái tử thích lắm! Thẩm đại nhân, thật có phúc
quá!"
Thẩm Chiêu cười nhẹ, đỡ nàng trở lại bàn tiệc, bảo cung nhân rót một
ly trà tới. Diệp Vũ nhìn về phía Hương Nùng, Hương Nùng đứng một
mình, bị lơ đi, sắc mặt lạnh lùng.
"Hai người cùng khiêu vũ, thật may mắn làm sao. Nhị thái tử thích ai
múa vậy/" Sở Minh Hiên hỏi lãnh đạm.