Sở Minh Hiên và năm trọng thần đều tự nhìn thấy, cuối cùng, Diệp Vũ
nhiều hơn Hương Nùng hai phiếu.
Diệp Vũ cũng chẳng muốn hư danh này làm gì, chỉ thầm muốn dùng
cách này để chọc tức Sở Minh Phong, nếu hắn đã muốn nàng hiến vũ, như
vậy, nàng sẽ tuân theo thánh chỉ, nhảy hết mình cho thái tử nước khác xem.
Sở Minh Hiên cất cao giọng nói, "Thái tử Tần quốc nói rồi, chỉ cần
Thẩm Nhị phu nhân hiến vũ, thái tử liền dâng một phần lễ, chẳng biết phần
lễ này có chỗ nào vui mừng không?"
Mộ Dung Diễm cười thật lớn, "Bản thái tử không phải là người nói
không giữ lời" Người hầu bên cạnh hắn rời khỏi đại điện, rồi nhanh chóng
trở lại, mang theo một phụ nữ tiến vào. Người phụ nữ này ước chừng ba
bốn mươi tuổi, khuôn mặt tiều tuỵ, lại có thể thấy được lúc trẻ cũng rất sinh
đẹp, nàng mặc một chiếc áo lam gấm, sợ hãi rụt rè, hoảng sợ nhìn chung
quanh.
Con người Sở Minh Phong đen tĩnh lặng, trong mắt loé lên chút kinh
ngạc, rồi lập tức biến mất.
Sở Minh hiên cũng kinh ngạc, không ngờ cuộc đời này còn có thể nhìn
thấy nàng.
"Sở Hoàng bệ hạ có phải cũng nhận ra bà ấy chứ ạ?" Mộ Dung Diễm
mỉm cười hỏi.
"Nàng ấy là.....công chúa Khánh Dương ư?" Sở Minh phong do dự
nói.
"Đúng là công chúa Khanh Dương" Mộ dung Diễm nói với nàng kia,
"Công chúa Khánh Dương, vị này là Sở Hoàng bệ hạ, cũng là hoàng đệ của
ngươi, còn không mau bái kiến"