"Hắn chính là Sở Hoàng bệ hạ, nơi này là đất mẹ của ngươi, Kim
Lăng" Giọng
Mộ Dung Diễm rất từ tính, "Ngươi không phải nghĩ ngày đêm về cố
thổ sao? Bản thái tử mang người trở lại rồi"
"Thái tử, công chúa Khánh Dương đã gả tới quý quốc, tiên hoàng quý
quốc đã sắc phong nàng là quý phi, càng thêm sủng ái. Ba năm sau, sứ thần
quý quốc lại báo lại, công chúa Khánh Dương bị bệnh chết rồi, giờ chuyện
này là thế nào?" Thẩm Chiêu cất giọng hỏi.
"Thẩm đại nhân có điều không biết thôi" Mộ Dung Diễm nói chậm rãi,
"Mười bảy năm trước, tiên hoàng bị bệnh chết, bên dưới có ba cong trai, có
thể lên ngôi đế vương. Phụ hoàng ta là bào đệ của tiên hoàng, anh minh
thần võ, tiên hoàng liền truyền ngôi cho phụ hoàng, bảo Đại Tần quóc ta ổn
định và hoà bình lâu dài. Sau khi tiên hoàng bị bệnh chết, công chúa Khánh
dương quá đau lòng muốn chết theo, thề tự tử vì tiên hoàng, phụ hoàng khổ
sở khuyên nhiều lần, còn cứu nhiều lần, mới giữ được một mạng cho bà.
NHưng mà trải qua ép buộc lần này, công chúa Khánh Dương sức khoẻ quá
yếu, lại bị bệnh ăn sâu trong người, thần trí không rõ. Tiên Hoàng thương
nàng số quá khổ, lại rơi vào kết cục như thế, nên tuyên bố với bên ngoài là
bị bệnh chết, rồi táng nhập hoàng lăng, thật ra lại nhờ cung nhân tin cậy
chiếu cố cho bà ấy, hy vọng bà ấy sẽ khoẻ dần lên. Công chúa Khánh
Dương tình thâm ý nặng, nhớ thương tiên hoàng quá mức, vì thế bị bệnh
mãi không đỡ, mười mấy năm qua vẫn thế, thần trí không rõ, rất sợ người
lạ"
Nòi lời này, bao hàm đồng tình, thương hại với công chúa Khánh
Dương, khiến cho người ta thấy cảm động.
Diệp Vũ nghĩ nói như vậy công chúa Khánh Dương thần trí không rõ,
là điên rồi ư? NHưng dù có tưởng niệm phu quân thế nào, cũng không đến
mức thần trí không rõ nha. Điều này rất kỳ quái.