"thì ra là thế" Thẩm Chiêu nói cảm kích, "Mười mấy năm nay, ít nhiều
Tần Hoàng và thái tử đã chăm sóc công chúa Khánh Dương, nếu không
hôm nay công chúa Khánh Dương cũng không được gặp lại thân nhân"
"Khánh dương là công chúa Đại Sở quốc ta, có thể trở về với đất mẹ,
là công lao của thái tử. Trẫm kính thái tử một ly"
Sở Minh Phong giơ chén rượu lên, Mộ Dung Diễm cũng mỉm cười giơ
cao chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Bỗng công chúa KHánh Dương cười hì hì chỉ vào người nọ ở ngự án,
"Bản cung nghĩ, hắn là đại hoàng tử...hắc hắc..."
Hắn sai Tống Vân, "Mang công chúa Khánh Dương tới điện Từ Ninh,
chắc mẫu hậu sẽ rất vui mừng"
Tống Vân cung kính nói, "Vâng, nô tài đi làm ngay"
Hắn đi xuống đỡ công chúa Khánh Dương, "Công chúa đi theo nô tài
đi ạ, nô tài dẫn người tới đi dạo ngự hoa viên"
"Ngự hoa viên, được tốt...Có hoa đẹp tuyệt, còn có ong mật, con
bướm... Tốt nhất tốt nhất..."Công chúa Khánh Dương vỗ tay cười vui vẻ,
cao hứng phấn chấn đi.
"Phần lễ này, đúng thật là kinh hỉ. Thái tử có lòng, bổn vương cũng
kính thái tử một ly" Sở Minh Hiên cười thong dong.
"Vương gia khách sáo rồi" Mộ Dung Diễm cười đầy dũng cảm.
Diệp Vũ hơi sầu não, bất giác nghĩ, nếu Tần quốc không đưa công
chúa Khánh Dương về, Sở quốc tuyệt đối cũng không biết rõ tình hình bà
ấy ở Tần quốc, không biết bà ấy sống hay chết, cũng không để ý tới sống
chết của bà ấy. Dù bà ấy có ở dị quốc tha hương chưa chết, Sở quốc cũng