Thác Bạt Hạo cả giận nói, "Bản thái tử là hoàng đế tương lai Nguỵ
quốc, không đánh đồng với loại hữu tướng như ngài. Bản thái tử có thể cho
nàng vô số vinh hoa phú quý, còn ngài có cho được không?"
"Vinh hoa phú quý nội tử coi như mây bay nước chảy, chẳng cầu vinh
hoa, chỉ cầu được sánh vai, ân ái một đời. Thái tử vô lễ mãnh liệt như thế,
còn biết chân ái sao?" Thẩm Chiêu tức giận, nói năng rất có khí phách.
"Các ngươi dám coi thường người!" Mày rậm Thác Bạt Hạo cau chặt
lại, lệ khí như gió lớn, quét ngang qua trên mặt hắn, "Bản thái tử đã định
nàng rồi!"
"Đồ cường đạo! Nội tử Thẩm mỗ, tuyệt không cho phép kẻ ngoài
nhúng chàm!"
"Vậy xem thử xem ngươi có bản lĩnh ngăn cản được không?"
"Hoàng huynh, Thẩm đại nhân, hay là mời Sở hoàng bệ hạ giải toả,
giải toả được không" Thác Bạt Hoằng cất lời khuyên can.
Mặt Sở Minh Phong lạnh lẽo, cũng không nhìn ra vui giận, chỉ có ánh
mắt kia càng ngày càng thâm đen, lệ khí lưu chuyển, lạnh khốc sâu thẳm,
khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi.
Hắn như đã lường trước có thái độ công chính, nhàn nhã mở miệng,
"Việc này thật khó. Nhị phu nhân đã là vợ người ta, thái tử muốn cướp
ngang cũng khó. Thẩm Chiêu là trợ thủ đắc lực của trẫm, là cánh tay phải
của Đại Sở quốc ta, trẫm không muốn hắn đau đớn sống không yên, tiếc
muối cả đời"
Nghe vậy, trong lòng Diệp Vũ cười lạnh, lời này nói ra thật mới đàng
hoàng làm sao. Tạm dừng một lát, hắn như nghĩ tới một chuyện quan trọng,
"Hay là cứ để cho Thẩm Nhị phu nhân nói ra ý nguyện của mình đi"