Lại nhìn bệ hạ, hắn ôm chặt Phùng Chiêu Viện vào lòng, thì thầm gì
đó bên tai nàng ta, Phùng Chiêu Viện cười ngọt ngào, đặt tay ngọc lên ngực
hắn, hắn càng cười vui sướng hơn, như cắn nhẹ thuỳ tai nàng ta.
Lòng Diệp Vũ như có lửa đốt, lại hình như có dòng nước nóng bỏng
rót xuống, làm phá hỏng cả dọc cơ thể từ trên xuống.
Nóng bỏng, đau rát, đau đớn. Loại tư vị này khó có thể chấp nhận nổi.
Thác Bạt Hạo đẩy mỹ nhân dựa vào mình ra, đứng lên, nói rõ, "Điệu
nhảy kia của Thẩm Nhị phu nhân, bản thái tử suốt đời khó quên. Sở Hoàng
bệ hạ, bản thái tử lấy thành ý, khẩn cầu bệ hạ ban Thẩm Nhị phu nhân cho
bản thái tử. Bản thái tử cam đoan, sau này bản thái tử đăng cơ nàng sẽ
thành hoàng quý phi dưới một người trên vạn người. Hôm nay, bản thái thử
xin thề ở đây!"
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều kinh hãi. Trên mặt Sở Minh Phong
đang cười bỗng ngưng lại, thành băng sương, ánh mắt cũng ngưng lại, đôi
mắt phụt ra khí lạnh, tay nắm chặt thành đấm gân xanh nổi lên như sắp nổ
tung.
Thẩm Chiêu khiếp sợ mãi, cuối cùng cũng không bình tĩnh được. So
với lúc trước, tuy Tấn vương cũng giật mình, song lại như giả vờ. Diệp Vũ
dĩ nhiên cũng khiếp sợ, hoảng sợ nhìn về phía Thác Bạt Hạo, rồi lại nhìn về
phía Sở Minh Phong. Chẳng lẽ chủ ý này cũng xuất phát từ Thác Bạt
Hoằng?
Nhưng mà hắn không thể không biết, Sở Minh Phong tuyệt đối không
đồng ý. Thẩm Chiêu bỗng đứng bật dậy, mày cau chặt lại, tức giận ngập
tràn, "Thái tử đừng khinh người quá đáng!"
"Thẩm đại nhân an tâm chớ nóng ruột" Thác Bạt Hạo chẳng để ý gì tới
hắn, cứ nói thành khẩn với Sở Minh Phong, "Sở Hoàng bệ hạ, bản thái tử
duyệt người đẹp vô số, lại chưa từng bao giờ gặp qua người nào như thẩm