"Ngươi định tặng người, thì phải tặng cho công chúa mà không phải là
ta! Công chúa mới là người ngươi nên thích, quý trọng, che chở!"
"Ta muốn tặng ai, muốn che chở ai, không cần nàng lo!"
"Dù sao ta cũng không cần!"
Nàng giãy dụa kịch liệt, giật ra khỏi tay hắn, càng cố sức, hắn lại càng
ra sức nắm chặt, cổ tay càng ngày càng đau.... Nàng đẩy hắn, đánh hắn,
càng phản kháng, lại càng kích phát sự chinh phục dục vọng của hắn... Hắn
đơn giản ôm chặt lấy nàng, đem áp sát nàng vào tường, hôn lên đôi môi
mềm mại của nàng.... NHưng nàng càng né tránh hắn lại hôn không được,
cũng phải mất khá nhiều công sức mới túm được gáy nàng, quặc chặt đôi
cánh đôi mà hắn ngày đêm mong nhớ kia...
Nàng vô cùng kinh hãi, mím chặt môi, hắn chỉ đánh hôn lên bên ngoài
môi của nàng. Bỗng nàng hé môi, Thác Bạt Hoằng vui sướng xâm nhập,
môi dưới chợt đau nhói, mùi máu tươi tràn ngập trong miệng... Hắn ngẩng
đẩu lên, nàng nhân cơ hội đẩy hắn ra, cuối cùng đứng cách xa hắn hai
bước...
Hắn dùng ngón tay lau đi vết máu trên khóe miệng, đuôi mắt mỉm
cười, ánh mắt đầy lóng lánh, như chú mèo ăn trộm được hũ mật vậy.
Giọng Diệp Vũ sắc lạnh, "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám có gan cô
phụ công chúa, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Dứt lời nàng hoảng sợ chạy đi. Ra khỏi gian phòng tối, đi trên một
đoạn hành cung thật dài nàng mới nhận ra vị trí bản thân đang đứng ở đâu.
Nhưng Trâm Cài thì đang ở đâu đây?
***