Chẳng phải là hắn đã rời thành Kim Lăng đi rồi sao? Sao thế nào mà
ban đêm xông vào cấm cung thế?
"Nhìn thấy ta có phải rất kinh ngạc không?" Thác Bạt Hoằng nói
giọng trầm thấp, đuôi mắt như có nét cười.
"Ngươi muốn ở lại Kim Lăng làm gì?" Nàng giấu kín sắc mặt.
"Ở lại Kim Lăng làm gì à? Trộm sách sao?" Hắn cười nặng nề. Nàng
nghĩ điều này không phải là không có khả năng. Hắn cầm tay nhỏ bé của
nàng, "Đừng đoán mò nữa, sáng sớm mai ta sẽ tiến về phía Bắc đi Ngụy
quốc"
Diệp Vũ cứng ngắc người giật ra, nhìn hắn như mãnh thú hồng thủy
vậy, hắn cũng không tức giận, cười bỏ qua.
Chịu không được, hắn rời khỏi đội ngũ, một mình lại ở Kim lăng một
đêm chỉ vì muốn được gặp mình ư? Hay là để gặp công chúa An Nhạc chứ?
"Đã gặp công chúa An Nhạc rồi?"
"Đêm nay ta xông vào Sở cung chỉ vì gặp nàng"
Thác Bạt Hoằng cúi đầu nhìn nàng, trong mắt hàm chứa ái muội sáng
bóng, nàng theo bản năng lùi lại.
Diệp Vũ hiểu, vừa rồi hắn làm mình hôn mê, chỉ sợ TRâm Cài cũng bị
hắn làm hôn mê rồi. Nàng không đoán được ý đồ của hắn, thử nói, "Gặp
rồi, ta có thể đi rồi chứ"
Hắn cầm hai tay nàng nâng lên hỏi trịnh trọng, "Vì sao lại tặng Kim
Đao cho công chúa?"
Nàng cười lạnh, "Công chúa đối với ngươi cuồng dại, ta đem Kim Đao
thuộc về ngươi tặng cho công chúa, chẳng phải tốt lắm sao?"