bệnh tình của công chúa Khánh Dương. Nàng hỏi, "Có mấy thái y hội chẩn
rồi, đã chẩn đoán chính xác chưa?"
"Nghe mấy thái y nói đều là bệnh suy nhược" Trâm Cài đáp, "Bảo
công chúa Khánh Dương do thân thể mắc chứng hư nhược cơ thể, thật
không có bệnh gì hết"
"Chẳng phải thần trí không rõ đó sao? Thái y nói thế nào?"
"Thái Y cũng không nói rõ gì hết, chỉ bảo công chúa bị tâm bệnh, kê
phương thuốc để cho công chúa dùng thôi"
Diệp Vũ nghĩ ngợi, y thuật thái y không tới mức kém vậy đi chứ.
Bỗng đằng sau gáy đau nhức, cơn đau dâng lên nhè nhẹ, như bị ong mật
chích vậy... Nàng dừng lại, đầu óc càng ngày càng choáng váng, đầu váng
mắt hoa...
Lúc tỉnh lại, nàng khiếp sợ phát hiện ra trước mắt tối om, đưa tay ra
không nhìn rõ, đây là sao? Là ai đã trói mình lại chứ?
Tay chân không bị trói, nàng đứng lên, dần thích ứng với nơi tối om
như mực này, cảm giác đây hẳn là một phòng ở. Vì thế, nàng sờ soạng đi
lên trước, hy vọng tìm được cửa phòng. Đi được vài bước, nàng đụng phải
một người, là một gã đàn ông, có bộ ngực rộng chắc, khuôn mặt lạnh lùng
cứng rắn.
Nàng kinh hãi rút tay về, "Ngươi là ai?"
Hắn lôi nàng đi đến cửa sổ, mở một cánh cửa sổ ra. Diệp Vũ giật khỏi
sự kiềm chế của hắn, nhìn về phía hắn. Bóng đêm bên ngoài cũng chưa
phải tối hoàn toàn, men theo ánh sáng mờ ảo, nàng nhìn rõ bộ mặt hắn, thấy
kinh hãi. Thác Bạt Hoằng.