Thần sắc hắn như thế chẳng phải là bị mình gây chấn động là gì?
NHưng mà vì sao hắn cứ nhìn mãi cái chuôi Kim Đao này thế nhỉ?
"Thác Bạt đại ca... Thác bạt Đại ca.."
"Lời công chúa nói khiến cho ta thấy xấu hổ"Khuôn mặt Thác Bạt
Hoằng tĩnh lặng, giật lấy Kim Đao trong tay nàng, nhìn kỹ Kim Đao.
Hắn đưa vật quý cho Diệp Vũ, vậy mà nàng lại bỏ mà chuyển tặng cho
người ngoài, lại giẫm đạp lên tâm ý của hắn, trong khoảng thời gian ngắn
ngủn, tức giận dâng lên trong lòng, trong mắt xoẹt qua khí lạnh.
Sở Minh Lượng không rõ vì sao hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm Kim
Đao? Cái chuôi Kim Đao này có chỗ nào đặc biệt sao?
Sắc mặt hắn lại thay đổi ấm áp rất nhanh, cười lạnh nhạt, "Công chúa
có thể tặng ta cái chuôi Kim Đao này được không?"
Nàng vừa mừng v ừa sợ, "NHư vậy a...Chỉ là..."
"Cái chuôi Kim Đao này chém sắt như chém bùn, không phải là vật
tầm thường, nói vậy cũng đã đi theo công chúa nhiều năm rồi" Thác Bạt
Hoằng nói mười phần đầy thành ý, "Lần xa cách này, chẳng biết đến bao
giờ mới gặp lại, công chúa tặng cái chuôi Kim Đao này cho ta, để ta được
an ủi nỗi khổ tương tư, có được không?"
"Được" Nàng cười vui sướng, tuy cái chuôi Kim Đao này là do Diệp
Vũ tặng, nhưng giờ đã là của nàng rồi, nàng muốn tặng cho ai đều được
hết.
"Ý tứ của công chúa ta đã hiểu" Hắn sắc mặt lạnh lùng, "Nhưng mà ta
cũng không thể hứa hẹn gì với công chúa được, cũng chẳng có cách nào
hướng hoàng huynh nàng cầu hôn"