"Vâng" Sở Minh Lượng hơi chút thất vọng, "Nói vậy trong Tề Vương
phủ đã có vương phi, thị thiếp rồi"
"Tuy tuổi ta cũng không nhỏ, nhưng ta vừa mới phong vương không
lâu, chỉ có hai thị thiếp, cũng chưa có vương phi" Hắn nói chi tiết, đã biết
mục đích nàng tới hôm nay là gì rồi.
Nàng cứ do dự mãi, cuối cùng cũng quyết định: hoàng tẩu nói đúng,
lần xa nhau này không biết tới khi nào mới gặp lại; cho dù hắn có nghĩ cách
tới thành Kim Lăng để gặp nhưng cho tới bao giờ chứ? Nếu thích hắn, thì
nên can đảm nói lời trong lòng ra, nếu hắn có gan cưới mình, dĩ nhiên sẽ
động lòng, nếu hắn không muốn cưới mình, thì sẽ từ chối ngay.
NHư thế cũng biết rõ tâm ý của hắn, cũng không tới mức khiến cho
mình mất đi cơ hội. Nàng lấy Kim Đao từ trong tay áo ra, chân thành tha
thiết kiên quyết nói, "Thác Bạt đại ca, có thiên địa làm chứng, xin thề dưới
Kim Đao, Sở Minh Lượng ta, cuộc đời này không có quân không lấy
chồng! Sau này hoàng huynh, mẫu hậu ép ta lập gia đình, thì đó là lúc Kim
Đao thấy máu!"
Thác Bạt Hoằng sao không nhận ra chuôi đao quen thuộc này chứ?
Diệp Vũ nàng ấy thế mà lại đem Kim đao tặng cho nàng ta!
Ý tứ đã rất rõ, Diệp Vũ đã biết chuyện giữa hắn và công chúa An
Nhạc, chúc phúc bọn họ, cũng yêu cầu hắn đối tốt với công chúa.
Công chúa An Nhạc này tâm ý kiên quyết, hắn nghe là hiểu, nhưng
tâm tư hắn đặt nặng lên Kim Đao, nghĩ tới Diệp Vũ thì cũng không bận tâm
tới nàng ấy nữa.
Sở Minh Lượng thấy hắn nhìn Kim Đao phát sợ, nghĩ đến cái chuôi
Kim Đao này cũng đại diện cho tấm lòng kiên quyết gây cho hắn thấy sợ,
bất giác trong lòng như nở hoa.