"Công chúa vì ta mà chuồn lặng lẽ ra cung, ta thật sự xấu hổ quá"
Thác Bạt Hoằng cười cười.
"Cũng không phải thế"
Nàng ép mình ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt hắn, mặt má nóng
bừng, cứ như bóng đèn tỏa sáng đỏ tỏa lên mặt nàng càng thêm đỏ rực. Đã
hai ngày rồi không thấy, cứ nghĩ là nghĩ tới hắn, nhớ hắn, nàng rất không
cam tâm.
Đêm nay hắn mặc quần áo màu sắc nhẹ nhàng, tuấn lãng cương nghị,
phong thái như trước, thậm chí còn mê người hơn cả lúc trước. Nàng cứ si
ngốc nhìn hắn, quên mất mục đích đêm nay tới đây.
Hắn mỉm cười nhìn nàng, biết nàng đã bị mình mê hoặc, thì cứ để
nàng nhìn cho đủ. Mãi một lúc lâu, Sở Minh Lượng mới hoàn hồn, thầm
mắng mình thất thốt, thế mà lại nhìn hắn chằm chằm thật chẳng biết xấu hổ
gì cả.
"Công chúa nếu không có việc gì, ta đi vào đây" Thác Bạt Hoằng cười
bảo.
"Có việc chứ" Nàng nói vội, "Ta có lời muốn nói với huynh"
"Xin mời công chúa cứ nói"
"Ta...." Nàng nhớ tới lời hoàng tẩu dạy, hạ quyết tâm, "Thác Bạt đại
ca, hai ngày nữa thì huynh đã phải rời khỏi thành Kim Lăng rồi... Ta..."
"Nàng lo nàng không gặp được ta chứ gì?" Hắn cười nhũn nhặn, nói
thành khẩn, "từ Lạc Dương tới Kim Lăng cũng không xa, ta sẽ nghĩ cách
tới Kim Lăng"