Trở lại tẩm điện, kéo từ trong ngăn bàn một thanh đao chém sắt như
chém bùn, Diệp Vũ đặt Kim Đao vào lòng bàn tay nàng ta, "Cái chuôi Kim
Đao này vô cùng sắc bén, công chúa lúc gặp hắn thì nên lấy ra, nói với hắn
rằng: ta Sở Minh Lượng xin lấy Kim Đao ra thề, cuộc đời này không có
ngài không lấy chồng; nếu như hoàng huynh mẫu hậu bức ta lập gia đình,
thì đó là lúc Kim Đao thấy máu"
Sở Minh Lượng kinh ngạc, trong nháy mắt cảm thấy cái chuôi đao này
vô cùng nặng, "Vì sao lại nói vậy chứ?"
"Lời nói này là thử hắn. Nếu hắn có gan cưới muội, nghe xong lời thề
son sắt này của muội, dĩ nhiên sẽ cảm động vô cùng, sẽ hướng hoàng
huynh muội cầu hôn. Nếu hắn không có..."
"Được! Ta cứ làm y theo lời hoàng tẩu nói, Thác Bạt đại ca nhất định
sẽ hướng hoàng huynh cầu hôn thôi!" Nàng ta nói đầy hưng phấn, mím chặt
môi cười. Diệp Vũ nhìn nàng hạnh phúc và tươi cười đầy kiên định, như có
tảng đá đè nặng trong lòng khiến nàng không thể thở nổi.
***
Hôm sau hoàng hôn, Sở Minh Lượng cải trang thành nam tử, cùng thị
tỳ thân cận chuồn ra cung. Lúc tới phủ Tấn Vương, màn đêm như màn tơ
lụa mềm mại phủ xuống lấp lánh sáng, xoay tròn, khiến người ta nhìn mãi
cũng không đủ. Thị vệ ở cửa ngăn các nàng lại, Mạc Nhan xuất ra lệnh bài
trong cung, mới vào trong cổng được. Lúc bước nhanh vào phòng tổ chức
tiệc, bên trong đèn đuốc sáng choang, huy hoàng khiến cả sảnh đường rực
sáng, khác chủ có gần mười người đang cười nói vui vẻ, ăn uống linh đình,
nhìn rất hòa thuận vui vẻ.
Các nàng mặc nam trang, thò đầu ở cửa nhìn vào thì bị quản gia tóm
được. Sở Minh Lượng từ chối mấy cái, giật tay ra khỏi quản gia, Mạc Nhan
giận quát lên, "To gan!"