Sở Minh Lượng gật đầu, bảo Trâm Cài đứng xa chút, không để cho
nàng ta nghe thấy, "Muội không biết nói thế nào cho phải, muốn hỏi tẩu
chút..."
"Có liên quan với Tề vương nước Ngụy sao?"
"Hoàng tẩu thật đoán trúng rồi" Nàng ta kéo tay Diệp Vũ, bĩu môi nói
giọng mất mát, "Mấy ngày nữa, Thác Bạt đại ca liền rời Kim Lăng đi rồi,
hoàng tẩu, muội phải làm sao bây giờ?"
"Hay công chúa bảo ngài ấy cầu hôn với hoàng huynh muội xem,
chẳng phải là có thể được gả người trong lòng làm phu quân đó sao?" Diệp
Vũ nói trêu, tin tưởng ý nghĩ bí ẩn trong lòng công chúa là muốn thế.
Sở Minh Lượng quẫn bách mãi, hai má nóng rực lên, "Sao muội
không biết xấu hổ lại nói ra mồm thế chứ?"
Diệp Vũ cười bảo "Vậy cũng chẳng còn cách nào khác rồi"
Sở Minh Lượng loạng choạng túm tay nàng làm nũng cầu xin, "Hoàng
tẩu, giúp muội nghĩ cách đi, đi mà..."
Diệp Vũ kéo nàng vào lương đình, ngồi xuống nói nghiêm trang, "Ta
hỏi mấy vấn đề nhé, công chúa cần phải trả lời thật chi tiết đó"
Sở Minh Lượng vui sướng trịnh trọng gật đầu, Diệp Vũ hỏi, "Vì sao
muội thích huynh ấy? Thích huynh ấy vì cái gì?"
"Chuyện này.... Thác Bạt đại ca văn võ song toàn, vũ khí hiên ngang,
khí độ bất phàm, muội cũng không biết vì sao thích huynh ấy nữa... Tóm lại
chính là thích huynh ấy thôi...." Sở Minh Lượng giọng thẹn thùng càng
ngày càng nhỏ đi.
"Huynh ấy thích muội sao? Muội nhìn ra huynh ấy thích muội sao?"